Cái ghế tựa duy nhất trong phòng đã bị Lâm Kiến Thâm ngồi, không
có đồ kê chân, cô dứt khoát cầm góc chăn kéo, lập tức có tiếng đồ vật
linh tinh nghiêng ngả, đệm chăn đổ ập xuống phủ lấy toàn bộ người
Hạ Ngữ Băng, trước mắt cô đen như mực.
"A… Cứu mạng!"
Lâm Kiến Thâm nghe tiếng động thì quay đầu lại, chân mày không
khỏi nhảy dựng lên: Dưới đống đệm chăn lộn xộn, một vật thể hình
người đang không ngừng giãy giụa.
…
Ảnh minh họa cho màu mắt, màu toái kim (
碎金)