Cô thuận tay cầm lên, là một cái hộp, mở ra bên trong có một ít đồ cũ
kỹ: một chiếc trâm cài hình bướm, một cây bút máy và một quyển sổ
tay đã ố vàng không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của nó.
“Đây là cái gì?” Lực chú ý của Hạ Ngữ Băng bị dời đi, cô nghi hoặc,
mở quyển sổ tay ra xem, một bức ảnh được kẹp trong sổ, trên bức ảnh
trắng đen bị ố vàng là dòng chữ ngay ngắn và xinh đẹp được viết bằng
bút máy: 1970.10.17, kỷ niệm một năm ngày cưới của Lâm Tú Anh và
xx.
Lâm Tú Anh là khuê danh của bà ngoại, mà chỗ xx kia hẳn là tên của
ông ngoại, nhưng không biết tại sao lại bị thấm nước, chữ viết bị nhòe,
ngay cả bức ảnh cũng bị nhòe một mảng lớn, chỉ thấy bà ngoại khi trẻ
xinh đẹp mộc mạc, thắt bím tóc hai bên, vẻ mặt thẹn thùng dựa vào bờ
vai rộng lớn của người đàn ông.
Còn người đàn ông kia, từ phần vai trở lên đều bị nhuộm bẩn, không
thể nhìn ra tướng mạo vốn có.
Xuất phát từ tò mò, Hạ Ngữ Băng tùy ý lật vài tờ, hầu hết những trang
đầu là nhật ký sống chung với ông ngoại khi còn trẻ, kiểu như 'Hôm
nay nhà chú Hai mang tới một con vịt, muốn mình cắt tiết giùm chú
ấy. Nói ra thật buồn cười, chú ấy là một người đàn ông cao lớn vậy mà
lại không nỡ giết chóc, cuối cùng con vịt đấy vẫn do chú Hai làm, trộn
nước chua vào tiết vịt để không bị đông lại, rồi thêm hành tỏi xào với
thịt vịt…" Công thức nấu ăn mỗi ngày trong nhật ký đều dùng màu bút
khác nhau đánh dấu kỹ càng cẩn thận.