[1] Cái đê, hay thimble, thường dùng để bọc ngón tay khi thêu hoặc
may tay.
Lúc anh đưa tay ôm đồ, bộ đường trang rộng thùng thình bị nhấc lên
một góc, lộ ra vòng eo thon gọn và cơ bụng rõ ràng, ánh mắt Hạ Ngữ
Băng bị hấp dẫn.
Có lẽ do nhìn quá chăm chú nên cuối cùng Lâm Kiến Thâm cũng cảm
nhận được, anh không vui sửa lại vạt áo, che vòng eo mê người kia lại.
Lúc này Hạ Ngữ Băng mới rời tầm mắt khỏi eo anh, đứng lên, nói
giấu đầu lòi đuôi: "Cái này…"
Một loạt pháo nổ phá vỡ lời cô nói.
Ánh mắt Lâm Kiến Thâm động đậy, anh buông chăn bông xuống rồi
đi ra khỏi nhà.
Mặt trời xuống núi, trong nhà không bật đèn nên hơi tối. Một mình ở
trong ngôi nhà yên tĩnh và tối tăm khiến Hạ Ngữ Băng hơi sợ, cô cũng
đi theo ra cửa: "Này, anh chờ tôi với!"
Tiếng pháo đứt quãng vẫn còn tiếp tục, từ xa đến gần, như là từng nhà
đã giao ước với nhau vậy, anh đốt xong tới tôi đốt.
Ánh nắng chiều rải rác trên bầu trời xanh thẫm, mây mù giăng khắp
núi, tiếng pháo làm một một đàn chim màu trắng hoảng sợ. Hạ Ngữ
Băng thật sự không thích loại âm thanh ồn ào này, cô che lỗ tai lại,