“Trở lại rồi ——”
“Trở lại rồi ——”
Bọn họ gọi một cách mộc mạc và nguyên thủy nhất, tiễn một người
bạn, một người cao tuổi, hồn trở về với đất.
Lần đầu tiên Hạ Ngữ Băng nhìn thấy loại nghi lễ này, lồng ngực khó
nén được rung động, cảm giác mông lung bi thương đột nhiên xuất
hiện. Hốc mắt cô nóng lên, nghe dư âm quanh quẩn rất lâu trong núi,
bỗng nhiên, cô rất nhớ, rất nhớ bà ngoại.
"Cô chờ tôi một chút."
Lâm Kiến Thâm đột nhiên lên tiếng rồi quay đầu đi vào nhà.
Không lâu sau, lầu một sáng đèn, ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua cửa
kính hắt ra ngoài, tạo thành một quầng sáng ấm áp trong vườn hoa. Hạ
Ngữ Băng cảm thấy lòng mình dường như cũng đang ấm lên, cô lau
nước nơi khóe mắt.
Lâm Kiến Thâm một tay cầm bút lông và nghiên mực, một tay nắm
chặt một đồ vật dán giấy màu trắng, khi bỏ ra mới biết, thì ra đó là một
chiếc đèn Khổng Minh [2] làm thô.
"Trước đây bà thường nói, dân trong thôn tin rằng đèn trời có thể đưa
linh hồn người chết đến vùng trời thanh tịnh."