không vui nói: "Đang êm đang đẹp người trong thôn lại đốt pháo làm
gì? Không khí cũng bị ô nhiễm."
Lâm Kiến Thâm quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt sắc bén, không coi
là ôn hòa.
Hạ Ngữ Băng: “Anh nhìn tôi làm gì?”
“Bọn họ đang đưa tiễn bà ngoại cô.” Lâm Kiến Thâm nhàn nhạt nói.
Hạ Ngữ Băng sửng sốt giây lát, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ và áy
náy, tâm trạng phức tạp. Sau một lúc lâu, cô mới ngắt một cánh hoa tú
cầu bên cạnh, cẩn thận hỏi: "Chuyện đó, tôi không biết trong thôn có
tập tục này."
Làn da Hạ Ngữ Băng rất trắng, mắt to, cằm nhỏ, trông rất duyên dáng
và đáng yêu, khi nhìn chăm chú vào ai đó thì dáng vẻ có chút đáng
thương. Sắc mặt Lâm Kiến Thâm không quá khó coi.
"Ở đây, thanh niên có năng lực đều ra ngoài làm công, chỉ còn lại
người già, góa bụa. Mỗi khi trong thôn có người già bất hạnh qua đời,
từng nhà sẽ đốt một loạt pháo vào buổi chiều tối của thất đầu tiên, tiễn
người đó lá rụng về cội."
Vừa dứt lời, nhà ông Hai cách vách vang lên giọng nói già nua đau
buồn, cất cao giọng ngâm theo một giai điệu cổ xưa khó phân biệt
được: "Trở lại rồi, Lâm Tú Anh à ——”
“Trở lại rồi, Lâm Tú Anh à ——”