cho cháu trai không có quan hệ huyết thống này, nhưng mới thấy lần
đầu, cô vẫn hơi kinh ngạc một chút…
Không vì cái gì khác, góc nghiêng khuôn mặt nghiêm túc của Lâm
Kiến Thâm thật sự quá đẹp, từ cái trán đến chóp mũi thẳng rồi đến
cằm, đường cong lưu loát hoàn hảo. Cho dù là cầm kim thêu hoa
nhưng không hề có chút nữ tính nào, mũi thêu thành thạo linh hoạt lại
thản nhiên, dường như lấy kim làm bút, lấy chỉ làm mực, phóng túng
vẩy lên trên nền lụa.
Nhìn đến mức nhập thần, bàn tay đang thêu của Lâm Kiến Thâm dừng
lại, anh quay đầu nhìn cô.
Hạ Ngữ Băng đang xem trộm lại bị bắt gặp, đành căng da đầu nói:
"Này…"
Lời còn chưa nói xong, Lâm Kiến Thâm lại quay đầu đi, tiếp tục xe
chỉ luồn kim, xem như cô không hề tồn tại.
Còn bực vì hai vạn kia sao?
Hạ Ngữ Băng không đoán được ý của anh, nhưng nếu đã là 'anh em' ở
chung, quan hệ cứng nhắc như vậy cũng không được tốt lắm. Hạ Ngữ
Băng quyết định bỏ qua khí độ của một người dân thành phố, nhẹ
nhàng đi qua cửa, giải thích với Lâm Kiến Thâm: "Lúc nãy ở trên cầu
thang, tôi không cố ý hung dữ với anh, lúc đó tâm trạng không tốt, lại
đang khóc nên không muốn để anh nhìn thấy."
Lâm Kiến Thâm không nói chuyện, vẫn nghiêm túc phác họa đuôi cá
chép.