Thật lâu, thật lâu sau, Hạ Tông Trạch mới xoay người lại, đưa tay
chỉnh chỉnh kính mát: "Tối ngủ nhớ khóa trái cửa cẩn thận."
Hạ Tông Trạch lái xe đi rồi, Hạ Ngữ Băng vẫn đứng tại chỗ. Rõ ràng
là khi gặp thì hai người luôn đối chọi nhau, nhưng khi người kia rời
khỏi mình, trong lòng lại cảm thấy trống trải, hình như là mất đi vật gì
đó rất quan trọng.
Tường vi tím đầy khắp vườn, hoa nhài và cẩm tú cầu tranh nhau khoe
sắc, cô lại cảm thấy ánh mặt trời thật cay mắt, cô không nhịn được mà
dùng bàn tay dụi mắt, khóc một hồi lâu.
Khi lên lầu, vừa vặn gặp Lâm Kiến Thâm đi xuống.
Hạ Ngữ Băng khóc đến mắt sưng đỏ, không muốn bị Lâm Kiến Thâm
thấy tình trạng quẫn bách của mình, cô cúi đầu đi lên lầu. Nào ngờ cầu
thang quá hẹp, suýt nữa thì Hạ Ngữ Băng đâm sầm vào lồng ngực của
Lâm Kiến Thâm. Thấy anh đứng thẳng ở đó, Hạ Ngữ Băng tức giận
nói: “Tránh ra một chút, cảm ơn.”
Lâm Kiến Thâm không tránh ra, ngược lại đưa tới hai phong thư thật
dày, nhìn thì khoảng hai vạn nhân dân tệ.
“Ý gì vậy?” Tâm tình đang khó chịu, Hạ Ngữ Băng cảm thấy mình
giống cây pháo đang bị đốt, một chút nữa sẽ nổ.
Lâm Kiến Thâm nói: “Ba cô để trong phòng tôi, tôi không cần, cô cầm
đi."
“Tôi cũng không cần, anh ném đi!”