CHƯƠNG 30: KHÔNG QUẦN -- RÕ
RÀNG LO LẮNG NHƯ VẬY...
Edit: Yuzu
Lâm Kiến Thâm buồn bực nói: "Em không nên tới đây, tôi là yêu
quái."
Hạ Ngữ Băng lập tức bổ sung: "Anh là anh trai của em, là cháu trai
ngoan mà bà ngoại luôn nghĩ tới trước khi lâm chung, sau đó mới là
yêu quái. Nhưng như vậy thì sao? Anh trông rất đẹp, tấm lòng cũng
không xấu, em thích còn không kịp đây."
"..." Lâm Kiến Thâm lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt thông suốt như là
nhìn xuyên được vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, bình tĩnh nói:
"Người như em tôi gặp nhiều rồi, chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài mà
thôi, ngoài miệng nói thích yêu quái, khi nhìn thấy thật thì bị dọa gần
chết."
Anh nhìn như thản nhiên, nhưng gợn sóng ở đáy mắt gợn sóng không
thể nào che dấu được, trong giọng nói bình tĩnh là chế giễu và uất ức.
Anh lạnh lùng, kiêu ngạo, mạnh miệng nhẹ dạ, nhưng lần đầu tiên toát
ra sự yếu đuối và tủi thân, như là một con chó lớn bị vứt bỏ, chán nản
ngồi dưới ánh trăng thoang thoảng hương hoa, cố gắng thẳng lưng, mí
mắt cụp xuống che đi nỗi cô đơn.
Chồn vàng nói anh là 'Đứng đầu đại hoang, thần của sông ngòi', uy
danh hiển hách, có thể khiến vạn yêu thần phục, lại bị loài người làm
cho hiện ra nguyên hình, hốt hoảng trốn vào sâu trong núi, giữ mình
cô độc trăm ngàn năm.
Gió trong sơn cốc rất lạnh, Hạ Ngữ Băng ôm chặt anh hơn, hoàn toàn
không để ý da thịt hai người chạm nhau đã chảy mồ hôi, cô nói: "Lâm
Kiến Thâm, anh biết tại sao em tên là 'Hạ Ngữ Băng' không?"