Lâm Kiến Thâm ngắt lời cô: "Tôi không muốn phải sống cẩn thận như
vậy, cũng không muốn nhìn hết nhóm người này đến nhóm người khác
sinh ra, phát triển, sau đó lại nhanh chóng già nua rồi tiến dần đến cái
chết, núi sâu mới mãi mãi là chốn về của tôi, nhiều năm trôi qua như
vậy, mấy trăm năm tiếp theo cũng không ngoại lệ."
"Nhưng mà, em không muốn anh đi." Cho đến giờ phút này, Hạ Ngữ
Băng mới phát giác vốn từ của mình lại nghèo nàn đến vậy. cô nhìn
anh, ngón tay vô ý thức khẩy vỏ cây, nhẹ nhàng lên tiếng: "Trong lòng
em, anh và bà ngoại đều quan trọng như nhau."
Thật ra cô rất muốn yêu cầu Lâm Kiến Thâm một câu: Có thể mượn
dùng mấy chục năm của anh để ở cùng em được không? Anh trai?
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu nói ra những lời này thì quá ích kỷ. Mấy
chục năm sau, khi mình chết rồi, Lâm Kiến Thâm tiễn bà ngoại đi, lại
tiễn cô đi, thì tâm trạng sẽ như thế nào đây?
Hạ Ngữ Băng còn nhớ lúc cô đưa tro cốt của bà ngoại về, Lâm Kiến
Thâm quỳ trên sàn nhà xoa di ảnh của bà ngoại, đôi mắt ướt đỏ và ánh
mắt đau thương vẫn còn rất mới trong trí nhớ của cô.
"Hạ Ngữ Băng, em về đi, coi như chưa từng quen biết tôi." Lâm Kiến
Thâm đứng dậy, ánh trăng khoác lên thân thể mạnh mẽ, giống như một
vị thần.
Anh đưa lưng về phía Hạ Ngữ Băng, nhìn không thấy biểu cảm của cô
lúc này, nhưng rõ ràng nghe thấy cô hít sâu một hơi, một lát sau, mới
nghe giọng nói tủi thân và đáng thương của cô vang lên: "Vậy, em đi
thật nha."
Lâm Kiến Thâm 'Ừ' một tiếng nhẹ nhàng.
Hạ Ngữ Băng mang giày xong đứng dậy, nhìn bóng lưng cao ngất của
anh: "Trời tối như vậy, núi sâu rừng hoang đáng sợ như vậy, em có gặp
phải sài lang hoặc yêu quái hay không ?"
Lâm Kiến Thâm không nói chuyện, nhưng hai tay xuôi bên người
đang siết chặt nắm tay.