Ai ngờ, Lâm Kiến Thâm không chút do dự nói: "Tôi không đùa, da
mặt của em thực sự càng ngày càng dày." Ngay từ đầu lúc gặp mặt, bộ
mặt chán đời của Hạ Ngữ Băng như kiểu 'cả thế giới đều nợ tôi vài
trăm triệu', thực sự không đáng yêu lắm, ở chung lâu mới biết được cô
chỉ là tính tình chậm nóng [1] mà thôi.
Hạ Ngữ Băng còn đắm chìm trong sự đả kích của câu 'Da mặt càng
ngày càng dày', cô im lặng một hồi, đứng dậy làm bộ muốn đánh Lâm
Kiến Thâm.
Lâm Kiến Thâm nhanh hơn cô một bước đứng dậy né đi, đang khi nói
chuyện đã cầm cái cuốc nhỏ đặt ở hàng lang, anh đội mũ rơm lên, đổi
chủ đề: "Tôi mới vắng nhà mấy ngày, cỏ dại trong vườn đã cao nhanh
đến vậy."
Hạ Ngữ Băng quả nhiên mắc bẫy, cũng không kịp tức giận, phản đối:
"Em lo nghĩ cách đi tìm anh, đâu còn nhớ tới việc chăm sóc vườn nữa
chứ?"
Những lời này rõ ràng là lấy lòng Lâm Kiến Thâm. Khóe miệng hơi
nhếch lên, lại mạnh mẽ nén ý cười xuống, đứng dưới ánh mặt trời nhìn
cô: "Tới tưới nước phụ."
Hạ Ngữ Băng bị bệnh lười nhập, bỏ lại một câu "Em bị thương, vẫn
còn chưa bôi thuốc" rồi phóng lên lầu nhanh như chớp, ở lì trong
phòng ngủ râm mát không chịu xuống.
Thời gian trở lại yên tĩnh như lúc trước, dường như những đoạn nhạc
đệm kia chưa bao giờ xảy ra.
Mấy ngày cuối tháng bảy trời lại mưa, trời mưa không cách nào làm
việc đồng áng, Hạ Ngữ Băng bèn đọc mấy trang 'Tranh minh họa'.
Tranh minh hoạ là sách mới của một đại thần trên Tấn Giang, bởi vì
đại thần có lượng fans đông đảo, trước khi sách đưa ra thị trường đã
có một số người vẽ các nhân vật nổi tiếng trong lòng họ, trước mặt
châu ngọc, chỉ cần một chút sai lầm sẽ bị fans phun cho thương tích
đầy mình.