Khoảng cách hơi, tiếng ve ồn ào, cô chỉ mơ hồ nghe thấy ông Ba
chống gậy quở trách anh: "... Đột nhiên lại đi xa nhà, để em cháu một
người một xe trở về, xảy ra tai nạn xe cháu có biết hay không! Con trai
sao lại làm việc không cẩn thận như vậy? Đưa em gái cháu về nhà
cũng không lỡ mất bao nhiêu thời gian, sao có thể để cho một cô gái
nhỏ chạy xe trong đêm chứ?"
Lâm Kiến Thâm như là học sinh nghe dạy bảo, cúi đầu, cũng không
phản bác. Mãi đến khi ông Ba quở trách xong, anh nhét một xấp tiền
vào tay chú Hai nói: "Chú nhận số tiền này, đi mua chiếc xe mới."
"Một chiếc xe điện hỏng sao nhiều tiền như vậy? Hơn nữa, em gái
cháu đã bồi thường rồi, không cần cháu đưa nữa, cầm về đi." Chú Hai
vỗ vỗ bờ vai của anh, phun một vòng khói nói sâu xa: "Đàn ông, gia
đình là quan trọng nhất, trách nhiệm là quan trọng nhất, người nhà tối
trọng yếu, mặc kệ có chuyện gấp gì, đều không gấp bằng chuyện trong
nhà."
"Cháu hiểu." Lâm Kiến Thâm trầm giọng gật đầu.
Đến khi anh nói chuyện xong với bọn họ thì tóc Hạ Ngữ Băng đều đã
khô. Cô đặt khăn lên trên đầu gối, tay chống ra phía sau thềm đá ngửa
đầu nhìn anh: "Bọn họ không biết chuyện thật sự xảy ra đêm hôm đó,
cho nên mới nghĩ đến anh để em trở về một mình, gặp phải tai nạn
xe."
"Tôi biết." Lâm Kiến Thâm tiện tay đóng cổng, đi trên mặt đất đầy
bùn đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Ngữ Băng, cả người được bao phủ
trong ánh mặt trời trong lành và ấm áp: "Hai người do Vương Uy phái
tới đụng chúng ta thế nào rồi?"
Nhắc tới chuyện đêm đó, Hạ Ngữ Băng vẫn còn nghĩ đến là sợ, thấp
giọng nói: "Một người té chết, một người điên rồi. Chắc là Vương Uy
sợ âm mưu của mình bại lộ nên đã đẩy hết trách nhiệm lên người điên
tên Nhị Mao kia rồi, cảnh sát cũng không điều tra được gì, việc này
không giải quyết được."