Trong cơn mơ ngủ, có tiếng cánh vỗ và tiếng gió thổi hoi hiu, như là
một khúc hát ru.
Khi tỉnh lại, cô mở mắt thấy những bài trí quen thuộc trong phòng
ngủ: Chiếc giường cũ, bộ chăn đệm màu hồng nhạt, cái thủ sơn mài
thấp, các bản vẽ lộn xộn trên bàn sách và những sợi dây điện đủ màu...
Trong giây lát cô chợt hoảng hốt, trong lòng dâng lên một cổ sự khủng
hoảng không rõ, bỗng nhiên ngồi dậy xuống giường, mở chốt cửa
phòng ngủ, gọi ra phía ngoài: "Anh ơi!"
Cửa đối diện vang lên tiếng bước chân trầm ổn mà lại thong thả, một
lát sau, cửa phòng ngủ đối diện bị người mở chốt từ bên trong, Lâm
Kiến Thâm mặc một bộ đồ cotton ở nhà ngắn tay, tóc tai vểnh lên,
giương khuôn mặt lạnh lùng lên, không được tự nhiên hừ một tiếng:
"Làm gì?"
Thì ra mọi thứ tối hôm qua không phải là mơ...
Hạ Ngữ Băng thở phào nhẹ nhõm, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng hạ
xuống, cười tủm tỉm nói: "Anh thực sự đã về rồi!" Nói xong, cô lại tựa
như nhớ tới cái gì, sờ sờ vết trầy trên khuỷu tay và đùi, đau đến mức
rít lên: "Đau quá! Xem ra đúng là không phải mơ."
Lâm Kiến Thâm xoay người vào phòng, chỉ chốc lát sau đã cầm bông
băng và thuốc nước đi ra đưa cho cô: "Tự rửa đi."
Hạ Ngữ Băng nhận thuốc, trở về phòng cầm một bộ quần áo sạch:
"Em tắm trước, ngày hôm qua cũng không kịp thay đồ, bẩn muốn
chết."
"Ngày hôm em ngủ quá say, nên không gọi em dậy thay quần áo."
Lâm Kiến Thâm nghiêng người nhường đường cho cô , suy nghĩ một
chút, lại dặn dò: "Chú ý đừng để vết thương dính nước."
"Tối hôm qua trong lúc mơ màng hình như nghe có tiếng gió thổi, anh
bay mang em về sao?"
Nghe câu hỏi của cô, Lâm Kiến Thâm gật đầu ngầm thừa nhận.