Hạ Ngữ Băng đi dép lẹt xẹt trên lối đi nhỏ vào phòng tắm ở lầu hai,
nhớ tới cái gì, lại kéo cửa ra cười nói: "Đêm hôm đó cổ tay của em bị
thương, anh liếm cho em một chút thì đã hết rồi, sao hôm qua lại
không ban cho chút nước miếng rồng chứ?"
Mà nói xong mới phát giác là đã quá thân thiết rồi, trên mặt cô cũng
có chút khô nóng, lại rụt đầu về, vừa vuốt mái tóc tán loạn vừa lẩm
bẩm: "Coi như em chưa nói gì."
Đóng cửa một lát lại nghe được tiếng nói nho nhỏ của Lâm Kiến
Thâm: "Bẩn muốn chết, có quỷ mới liếm." Tuy rằng giọng nói cực kỳ
ghét bỏ, nhưng Hạ Ngữ Băng rõ ràng nghe thấy anh cười khi nói.
Hạ Ngữ Băng cũng cười, nhìn chiếc gương trong phòng tắm cởi quần
áo. Chốc lát sau, cô kéo cửa thò đầu ra, nhìn chung quanh một hồi,
nhìn thấy Lâm Kiến Thâm đứng ở hành lang trên cầu thang, mới yên
lòng thở ra một hơi: "Anh, bây giờ không đi nữa chứ?"
Tất nhiên Lâm Kiến Thâm biết cô đang lo lắng cái gì, cố ý đùa cô:
"Đi, đợi lát nữa sẽ đi, cũng không quay lại nữa."
Hai hàng lông mi của Hạ Ngữ Băng tiu nghỉu xuống, hừ nói: "Em vốn
đang chuẩn bị quà cho anh đó, anh lai đi, vậy em sẽ đưa cho người đàn
ông khác!"
Vừa nghe đến chữ 'quà' thì hai tai Lâm Kiến Thâm đều dựng lên, một
mực giả bộ không thèm để ý, dựa vào tay vịn cầu thang hỏi cô: "Quà
gì?"
"Bí mật." Hạ Ngữ Băng cười hắc hắc, xoay người đóng cửa, một lúc
sau trong phòng tắm truyền ra tiếng nước và tiếng hát khe khẽ.
Đến khi rửa mặt sạch sẽ đi ra, trong phòng đã không còn thân ảnh của
Lâm Kiến Thâm. Hạ Ngữ Băng lo lắng anh đi thật, vừa lau tóc vừa
xuống lầu, tìm anh khắp nơi.
Cuối cùng tìm thấy anh ở ven hàng rào tường vi bên ngoài vườn hoa.
Lâm Kiến Thâm đang ở cùng với mấy người lớn tuổi, Hạ Ngữ Băng
an tâm, cô ngồi trên thềm đá ngoài hành lang quan sát.