Cô vốn muốn để Hạ Tông Trạch đứng ra tạo áp lực, bắt Vương Uy, kẻ
chủ mưu phía sau vụ tai nạn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu muốn tố cáo
tội của Vương Uy, tất nhiên sẽ liên quan đến tình hình vụ tai nạn đêm
đó, cô sợ Lâm Kiến Thâm bị liên lụy, không thể làm gì khác hơn là
tạm thời đè ép xuống.
Nghe vậy, Lâm Kiến Thâm như đang do dự, muốn nói lại thôi, rất lâu
sau mới qua đầu nhìn Hạ Ngữ Băng nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh..."
Hạ Ngữ Băng biết anh băn khoăn cái gì, vội vàng giành trả lời trước:
"Anh yên tâm, em sẽ không lấy an nguy của anh ra đùa giỡn, bí mật
thân phận của anh em nhất định sẽ giữ miệng như bình, ngay cả ba em
cũng không nói." Cô học lời thoại trong phim truyền hình: "Đảm bảo
chỉ trời biết đất biết, anh biết em biết."
Lâm Kiến Thâm 'Ừ' một tiếng, co một chân lại, đưa tay đặt tại trên đầu
gối, không biết đang suy nghĩ gì.
"Này, nếu như em không giữ bí mật này thì làm sao?" Hạ Ngữ Băng
không sợ chết hỏi.
Lâm Kiến Thâm nghiêng đầu, dứt khoát cũng không che giấu, màu
ánh kim chảy trong đáy mắt, nhìn cô nói từng chữ: "Sẽ ăn em, giết
người diệt khẩu."
Hạ Ngữ Băng không nghiên cứu có bao nhiêu đùa giỡn trong câu nói
này, chỉ đưa một cánh tay trắng như tuyết ra, híp mắt cười nói: "Em
đây nhất định sẽ là đứa trẻ ngon nhất mà anh từng ăn!"
Cánh tay trước mắt quá non mịn, dường như chỉ cần vừa đụng tới sẽ
để lại vết bầm. Lâm Kiến Thâm dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhìn cô,
một lúc lâu mới nói: "Tôi vẫn cho là vảy của tôi đã dày."
Hạ Ngữ Băng: "? ? ?"
Lâm Kiến Thâm nói tiếp: "Nhưng vẫn không dày bằng da mặt của
em."
Hạ Ngữ Băng nổi đóa, lại có chút vui mừng: "Anh à, em phát hiện
nhân tính trên người anh càng ngày càng nhiều, đã biết đùa với em rồi
à?"