Lâm Kiến Thâm ngẩn ra, hỏi lại: "Ngày mấy?"
Dáng vẻ ngơ ngẩn của anh không giống như là đang giả bộ, mà đúng
là không biết thật. Hạ Ngữ Băng nhất thời có chút thất bại, nghĩ thầm
mình đã chuẩn bị trước một tháng để cho anh một ngày sinh nhật thật
kinh ngạc và vui vẻ, vô số lần ảo tưởng anh sẽ có biểu hiện gì khi nhận
được sự chúc phúc được chuẩn bị tỉ mỉ ngay từ sáng này, nào ngờ anh
lại không nhớ sinh nhật của mình... Như thế này thì sao chơi tiếp?
Cảm nhận được sự mất mát của Hạ Ngữ Băng, Lâm Kiến Thâm không
khỏi có chút bất an, để đũa xuống đứng lên nói: "Tôi đi xem lịch."
"Ấy, đừng." Hạ Ngữ Băng đè cánh tay anh lại, hít sau một cái, nói:
"Ngày mì thế giới, cho nên nấu mì cho anh, ăn đi!"
Lâm Kiến Thâm hiển nhiên không tin: "Có ngày lễ như vậy hả?"
"Có ngày đọc sách thế giới, ngày lương thực thế giới, tại sao lại không
thể có ngày mì thế giới?" Hạ Ngữ Băng nói một hồi lại tự chọc cười
mình, cô khoát tay: "Nhân lúc còn nóng ăn đi, ăn hết toàn bộ."
Đến trưa sau khi ăn cơm qua loa, Hạ Ngữ Băng lại trốn ở phòng bếp
đinh đinh đang đang làm cái gì đó, Lâm Kiến Thâm đi ngang qua vài
lần, tò mò muốn vào xem một chút, đều bị Hạ Ngữ Băng chặn ở cửa
phòng bếp, chỉ nói mình đang nghiên cứu món ngọt mới, không cho
anh vào.
Tuy rằng Lâm Kiến Thâm vô cùng hồ nghi, nhưng cũng không nói gì,
kéo áo lên lau mồ hôi, ra cửa xử lý vườn rau.
Mãi đến buổi chiều, lúc ở trong rừng trúc cho gà ăn, Lâm Kiến Thâm
lại thấy Hạ Ngữ Băng lén lút bưng nồi chén xô chậu ra sân sau, ngồi
trước lò nhóm lửa. rõ ràng là cô không quen làm loại việc này, bị sặc
khói đến mức ho khan.
Lâm Kiến Thâm hơi bận tâm, vô thức đi về phía cô hai bước, lại chậm
rãi dừng lại, cuối cùng vẫn im lặng rãi bắp viên trên mặt đất, dẫn một
đám gà mái khanh khách lịch phịch chạy qua.
Anh muốn nhìn thử xem, Hạ Ngữ Băng lại đùa cái gì.