"Chúc anh sinh nhật vui vẻ ~ chúc anh sinh nhật vui vẻ ~ đương
đương đương!"
Trên bàn trà trước ghế sofa bày một cái bánh sinh nhật khoảng 6 tấc.
Lâm Kiến Thâm cũng không biết cái bánh ga tô phủ kem và trân châu
này chính là loại bánh kem đang thịnh hành, bằng cái lò không dễ
khống chế nhiệt độ, Hạ Ngữ Băng đã làm hỏng hai cái bánh mới miễn
cưỡng thành công một cái.
Anh chỉ biết, đây là cái bánh sinh nhật đầu tiên anh nhận được trong
suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng của mình.
Từ ba năm trước, mùng 7 tháng 7 hàng năm, bà cũng chỉ nấu cho anh
một bát mì trường thọ. Sau khi bà qua đời, ngay cả sinh nhật cũng bị
anh cố gắng quên đi, nhưng không ngờ Hạ Ngữ Băng vẫn còn nhớ.
"Thật ra, mùng 7 tháng 7 cũng không phải sinh nhật của tôi." Ánh nến
tỏa ra từ chiếc bánh ga-tô chiếu vào trong đôi mắt của Lâm Kiến
Thâm, chiết xạ ra ánh sáng vô cùng thông suốt và ấm áp. Hầu kết anh
giật giật, mí mắt rũ xuống chậm rãi nói: "Tôi không có sinh nhật,
mùng 7 tháng 7, là ngày bà nhận tôi về nhà."
Giọng Lâm Kiến Thâm lành lạnh, xen lẫn đau thương không dễ phát
hiện, bộc lộ tưởng nhớ của một đại yêu quái chứng kiến thế sự xoay
vần với cuộc đời phù du của một con người.
Ánh trăng từ cửa sổ thủy tinh soi vào phòng, dịu dàng rải khắp mặt
đất, như là sợ phá đi một giấc mộng đẹp. Ngay cả mèo già cũng muốn
ăn, nó nhảy lên bàn ngửi bánh ga-tô, 'Meo meo meo meo ô ô' giúp vui.
Hạ Ngữ Băng ôm mèo già vào trong ngực, ngăn cái móng vuốt nỗ lực
ăn vụng của nó, cười nói: "Không sao, trước kia là bà ngoại ở với anh,
từ nay về sau, em sẽ mừng sinh nhật anh."
Tiếng nói vừa dứt, chẳng biết tại sao, hai người đồng thời ngẩn ra,
trong lòng không khỏi tê dại, ánh mắt của người nói chuyện và người
lắng nghe chạm nhau, sau khi nhìn thấy ánh nước trong mắt đối
phương thì cùng di chuyển tầm mắt.