Hạ Ngữ Băng ở bên cái lò nửa giờ, sau đó rút hai cái chậu bánh ngọt
thơm lừng ra khỏi lò-- dường như quá nóng lòng nên bị phỏng cả tay.
Lâm Kiến Thâm căng thẳng, anh từ trong rừng trúc đi tới, đẩy hàng
rào ở sân sau ra. Hạ Ngữ Băng nghe được động tĩnh, giật mình xoay
người giấu vật vừa mới nướng ra sau lưng, cảnh giác nhìn anh, nhỏ
giọng nói: "Sao anh lại ở đây?"
Cả ngày hôm nay Hạ Ngữ Băng cứ là lạ, cũng không kề cận mình như
bình thường, cứ tự chơi một mình. Lâm Kiến Thâm kiềm chế một chút
mất mác ở đáy lòng, tầm mắt rơi vào cánh tay đang giấu sau lưng của
cô: "Tay em, không sao chứ?"
"Hả? Không sao không sao." Hạ Ngữ Băng trả lời có lệ rồi giục anh:
"Anh mau đi lên lầu, không được nhìn lén."
Loại không khí thần thần bí bí, lén la lén lút này kéo dài đến tận lúc
màn đêm buông xuống, Lâm Kiến Thâm nằm trên giường đọc sách,
một tay gối đầu, nghe tiếng hỉ thước ríu rít ngoài cửa sổ mới chợt nhớ
tới: Hôm nay là mùng 7 tháng 7!
Hèn gì...
Anh ngồi dậy, kéo cửa phòng ra nói: "Hạ Ngữ Băng, tôi nhớ ra rồi..."
Ở cầu thang có một người đang đứng, không phải Hạ Ngữ Băng thì là
ai?
Thừa dịp Lâm Kiến Thâm đang ngẩn người, Hạ Ngữ Băng ngoắc
ngoắc anh, thần bí nói: "Anh, anh xuống đây!"
Lâm Kiến Thâm đã đoán được cô muốn làm gì, tuy rằng thiếu vài
phần ngạc nhiên, nhưng trái tim rồng bình thản mấy trăm năm bỗng
nhảy lên thình thịch, khóe miệng cong lên không thể đè lại, ý cười lan
từ khóe miệng đến đuôi mày.
Anh kìm lòng không đặng sải đôi chân dài xuống lầu, đến khi đi tới
bậc thang cuối cùng, Hạ Ngữ Băng chợt tắt đèn điện, bốn phía tối đen.
Một lát sau có ánh nến chập chờn trong phòng khách, Hạ Ngữ Băng
cười đẩy Lâm Kiến Thâm về phía phòng khách, vừa đẩy vừa hát: