"Chuyện gì vậy?" Bóng tốt đột nhiên ập tới, Hạ Ngữ Băng lo lắng
đứng lên, nhưng không thấy gì mà đá phải góc bàn trà, cô lập tức chúi
người về phía trước, rơi vào một lồng ngực ấm áp.
"Không sao chứ?" Hai người đều chỉ mặc áo mỏng ngắn tay, xúc cảm
rất rõ ràng, lại bị khuếch đại vô hạn trong bóng tối tĩnh lặng. Lâm
Kiến Thâm đỡ cô, giọng nói điềm tĩnh vang lên trên đỉnh đầu: "Có lẽ
là do điện áp không ổn định, đứt cầu dao, tôi đi xem thử."
Lâm Kiến Thâm cầm đèn pin rồi đẩy cửa đi ra ngoài, Hạ Ngữ Băng
đứng tại chỗ, cảm giác ấm áp trên tay vẫn còn.
Cô sống trong tháp ngà 21 năm, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy một
ánh sáng mặt trời, đó là một thế giới cô chưa bao giờ tiếp xúc...
Gọi là động lòng.
Hạ Ngữ Băng cũng không biết cái này có phải là 'cảm giác động lòng'
trong truyền thuyết hay không, nhưng ít nhất cô cũng hiểu rằng, với cô
mà nói, sự chăm sóc của Lâm Kiến Thâm dành cho cô và sự chăm sóc
của Hạ Tông Trạch dành cho cô, tuyệt đối là hai loại nhận thức khác
nhau.
Tách tách --
Đèn được bật lên, ánh sáng đã trở lại, bao phủ nhưng suy nghĩ mơ hồ
của cô.
Lâm Kiến Thâm đi tới, đặt đèn pin trên tại tủ giày, đột nhiên anh nở
một nụ cười rất nhạt: "Vừa rồi ngại chưa nói... Cám ơn em."
Hạ Ngữ Băng 'A' một tiếng, không phản ứng kịp.
"Lần sinh nhật này, tôi rất thích." Anh nói.