tránh mưa', chung quy là lo lắng sét đánh xuống, bản thân sẽ biến
thành một cái xác cháy xém tóc xoăn hết cả lại.
Nhưng Lâm Kiến Thâm, con người đó ngay cả cái điện thoại cũng
không có, Hạ Ngữ Băng muốn gọi người đến đưa dù cũng không có
cách nào, chỉ có thể ngồi chồm hổm dưới tàng cây đau khổ chống
chọi.
20 phút trôi qua, cơn mưa vẫn không hề giảm đi, Hạ Ngữ Băng buông
tiếng thở dài: "Mưa này không dứt rồi."
Vừa dứt lời, phía sau vang lên tiếng động rất nhỏ.
Hạ Ngữ Băng kỳ vọng có thể nhìn thấy Lâm Kiến Thâm, nhưng khi
quay người lại thì nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng và
quần túi hộp mỉm cười với cô, cũng một cái áo sơ mi trắng đồ lao
động khố nam tử trẻ tuổi, hướng cô mỉm cười, lộ ra một vết lõm
không rõ bên khóe miệng.
"Lâm Tây." Mặc dù chỉ nghe tên anh trong mơ, nhưng không biết tại
sao, Hạ Ngữ Băng chắc chắn anh tên như vậy, lúc mở miệng gọi anh
không hề có chút chần chừ nào.
Lâm Tây che cây dù cũ màu đen mà anh thường xuyên mang theo, nhẹ
nhàng gật đầu, coi như là đáp lại. Cơn mưa lớn bị gió tạt đi, ngay cả
váy của Hạ Ngữ Băng cũng bị ướt,nhưng anh lại không bị ảnh hưởng
chút nào, trên người ngay cả một chút nước cũng không có, khô ráo
một cách bất thường.
Từ sau khi tiếp nhận bí mật của Lâm Kiến Thâm, Hạ Ngữ Băng đã
học được cách nhìn thế giới bằng một góc nhìn thần bí khác. Cô chỉ
hơi kinh ngạc một lát, sau đó bèn đứng lên hơi ngửa đầu, nhìn khuôn
mặt anh khí trắng nõn của Lâm Tây, cô hỏi: "Anh... Là con người
sao?"
Lâm Tây ngẩn ra, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Quả nhiên...
Hạ Ngữ Băng nhìn thoáng qua ra phía sau, tựa hồ như đang chờ người
nào xuất hiện. Nhưng mà phần cuối của cây cầu bị nước mưa rửa