Vừa nhắc đến Lâm Miểu, ánh mắt của Lâm Tây chợt nhu hòa, mỉm
cười nói: "Mẹ của cô, là cô gái đáng yêu nhất trên đời này."
Hạ Ngữ Băng trợn to mắt, lại liên tưởng tới anh vừa nói 'chờ một
người về nhà', nhịn không được suy đoán: Yêu quái này không phải là
đã từng thầm mến mẹ đó chứ?
Nhưng mà không chờ cô đặt câu hỏi, Lâm Tây cũng nhìn thấu suy
nghĩ trong lòng cô, bật cười một tiếng, anh đưa cây dù trong tay tới
trước mặt cô: "Cây dù này tặng cho cô, che đi về nhà đi, đừng để bị
ướt."
"Nhưng mà..."
"Không sao, tôi không dùng được nó."
Lâm Tây nhét cây dù vào tay Hạ Ngữ Băng. Bàn tay của anh rất lạnh,
như là ngọc thạch, không có độ ấm mà con người nên có.
Dừng một chút, anh nói một câu không rõ đầu đuôi: "Nếu như cô gặp
được người tôi muốn tìm, xin mang cô ấy tới gặp tôi, được không?"
Hạ Ngữ Băng há miệng, rất muốn hỏi một câu 'Người anh phải đợi tên
là gì', nhưng chưa kịp mới đã thấy vẻ mặt Lâm Tây có biến hóa rất
nhỏ, nhìn phía trước khẽ cười: "Người tôi chờ còn chưa nhìn thấy,
người cô chờ đã tới rồi."
Hạ Ngữ Băng nhìn theo tầm mắt của anh, chỉ thấy trong cơn mưa
phùn, Lâm Kiến Thâm che một câu dù xanh đậm bước tới, rõ ràng là
đang đi trong mưa rơi gió giật nhưng anh lại mang khí thế đạp gió rẽ
sóng mà đến.
Ánh mắt cô sáng lên, vội vàng ngoắc ngoắc anh: "Anh ơi!"
Lâm Kiến Thâm mặc quần áo Hạ Ngữ Băng tặng càng lộ ra sự rắn rỏi
và phóng khoáng, trong tay còn cầm một cây dù mới, rõ ràng là đặc
biệt đến dưa dù cho Hạ Ngữ Băng. Nhìn thấy cô cười tủm tỉm nhìn
mình, Lâm Kiến Thâm khẽ cau mày, thấp giọng nói: "Em đứng ở đây
làm cái gì?" Lời còn chưa dứt, anh nhìn thấy cây dù đen trong tay cô,
vẻ mặt căng thẳng hỏi: "Em cầm dù của ai vậy?"