trống không, không hề có thân ảnh cao lớn thon dài của Lâm Kiến
Thâm.
Một thân một mình gặp phải giống loài khác trong cơn mưa, rõ ràng
cô nên sợ, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh, cũng không biết sức
mạnh từ đâu tới, nói chuyện tiếp với anh: Lần trước, trong làn sương
mù kia, là anh nhắc nhở tôi 'sương triều sinh, hồ yêu hiện đúng
không?"
Cho nên, anh phải là một yêu quái tốt.
Tiếng mưa rơi xuyên rừng rơi vào lá, Lâm Tây từ chối cho ý kiến, chỉ
yên lặng nhìn cô nói: "Con đã lớn như vậy rồi..."
Đó là một tiếng than thở cực thấp, ẩn chứa rất nhiều sâu lắng, Hạ Ngữ
Băng không thể hiểu được. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, ngón
tay Lâm Tây nắm cán dù thật chặt: "Xin lỗi, ta yêu quái sinh từ nước
của con suối, linh lực suy yếu đến mức không thể ngưng tụ thành
người, chỉ khi trời mưa mới nhờ nước làm vật dẫn, làm là linh Khê
Thủy sanh yêu quái, linh lực suy nhỏ đến không cách nào ngưng tụ
người trưởng thành, chỉ trời đang mưa thiên mượn Thủy là môi giới,
dùng dáng dấp của một linh hồn để trò chuyện với cô."
"Không sao, là tôi nên cám ơn anh, lần trước nếu không phải anh nhắc
nhở tôi, rất có thể tôi đã bị trận mây mù kì lạ kia cuốn đi rồi." Hạ Ngữ
Băng suy nghĩ một chút, cười nói: "Nhắc tới cũng thật trùng hợp, mấy
lần tôi nhìn thấy anh đều là ở trên cây cầu đá này."
Nước trên ngọn cây rơi xuống cây dù, lại theo bộ khung dù rơi xuống
rồi dừng trên mép dù trong chốc lát -- chỗ đó có một hình thêu nho
nhỏ, một đóa hoa sen rất sống động được thêu bằng chỉ hai màu.
Lâm Tây yên lặng một lát mới nói: "Tôi ở đây chờ một người, chờ cô
ấy về nhà."
Không hiểu tại sao tim Hạ Ngữ Băng chợt đau nhói lên, cô hỏi: "Nhớ
lần đầu tiên gặp anh trên cây cầu đá, anh từng hỏi tôi, mẹ của tôi có
phải là Lâm Miểu hay không... Lâm Tây, anh biết mẹ tôi sao?"