Không biết khiếp sợ do chuyện mới nghe được, hay là vì trong lúc vô
tình Hạ Ngữ Băng đã quá thân thiết mà ngỡ ngàng luống cuống, Lâm
Kiến Thâm cũng không đi lấy cây dù đã bị gió thổi đi, mặc cho đôi tay
trống trơn, cuối cùng từ từ nâng tay lên, vuốt ve vai Hạ Ngữ Băng như
đang an ủi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Mái tóc bị nước mưa làm ướt đẫm dính
chặt vào mặt, Lâm Kiến Thâm tỉnh táo mở miệng hỏi.
Hạ Ngữ Băng giơ bàn tay đang nắm chặt lên, một lát mới mở từng
ngón tay ra, lộ ra một bức ảnh chụp nhàu nát và ướt sũng.
Một phụ nữ có thai tóc ngắn ngang tai, cây dù thêu hoa sen... Chỉ một
cái nhìn này, Lâm Kiến Thâm đã hiểu tất cả.
"Bà ngoại đợi ông ấy hơn 40 năm, đến chết cũng không biết rằng,
người mà bà chờ là một yêu quái." Hạ Ngữ Băng nấc lên, nói từng câu
từng chữ: "Anh, anh có biết hơn 40 năm đối với con người mà nói, có
ý như thế nào không?"
Lâm Kiến Thâm nhớ lại hơn ba năm trước, Lâm Tú Anh thường ngồi
trên chiếc ghế mây trong sân, ngây người nhìn con đường quanh co ở
phương xa, ánh mắt trần xuống, khẽ nói: "Tôi biết."
"Tại sao? Vừa nãy ông ấy vẫn nói chuyện với em, tại sao bây giờ lại
không chịu ra gặp em?" Cả người Hạ Ngữ Băng run lên, đôi mắt đỏ
bừng, cô nói: "Ông ấy bỏ bà ngoại và mẹ..."
"Hạ Ngữ Băng, em đừng khóc." Lâm Kiến Thâm giơ tay lên lau mặt
cho cô, nước mắt và nước mưa đã hòa vào nhau, có lau thế nào cũng
không hết, anh buông tiếng thở dài, đứng lên nhặt cây dù trên mặt đất,
che lên đỉnh đầu Hạ Ngữ Băng lần nữa, nói với cô: "Có lẽ, ông ngoại
em không phải là không muốn gặp em, mà là không thể."
Linh lực của con thủy yêu kia đã suy yếu đến mức gần như không còn,
mỗi một lần cưỡng ép hiện nguyên hình đều hao tổn rất nhiều nguyên
khí, trong thời gian ngắn không thể tụ lại linh khí, phải chờ một trận
mưa lớn tới.