đến công trường mà anh đã nói, không ngờ người phụ trách nói, chỗ
của họ căn bản không có người nào tên 'Lâm Tây', tôi vẫn chưa từ bỏ
ý định, lại đi hỏi khắp nơi, cho đến khi bị đuổi ra khỏi công trường.
Miểu Miểu trong lòng tôi bị đánh thức, khóc kêu đói, trong khoảnh
khắc đó, tôi cảm giác như trời sập xuống, toàn bộ thế giới đều đối
nghịch với tôi... Anh lừa tôi, tôi thật sự không biết nên làm thế nào
mới tốt nữa.
】
【Một năm, Miểu Miểu đã không đòi ba nữa, anh vẫn chưa trở về. Tôi
biết người trong thôn đều đang nghị luận, anh hoặc là đã chạy theo cô
gái khác, hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn... Tôi không tin anh sẽ
phản bội tình cảm giữa hai chúng tôi, nhưng nếu như phải lựa chọn
giữa tai nạn và phản bội, tôi thà hy vọng anh phản bội tôi.
】
【Hôm nay Miểu Miểu đi học tiểu học, giáo viên của con bé từng là
đồng nghiệp của tôi. Ta đứng ở cửa trường học thật lâu, tận mắt nhìn
Miểu Miểu thắt bím tóc hai bên, đeo chiếc túi sách do tôi tự may, đã
từng nhìn theo miểu miểu buộc Dương Giác biện, cõng ta một châm
một đường vá chế ra túi sách, hoạt bát vẫy tay từ biệt... Tôi khóc, hy
vọng dường nào anh có thể cùng tôi chứng kiến giờ khắc này.
【Trước cửa lại có hai con cá sống không giải thích được, nước trong
bể cũng đã đầy, có đôi khi tôi đột nhiên cảm thấy, anh vẫn ở bên cạnh
tôi, chưa từng rời đi, nhưng đôi mắt của tôi dù thế nào cũng không
nhìn thấy thân ảnh của anh. Tôi có thể cảm nhận được gió, cảm nhận
được mưa, cảm nhận được đau đớn và cô đơn, duy chỉ có không nhìn
thấy anh về nhà.
】
Mực nước dưới cầu đá dâng lên, dòng suối ôn thuận cuộn cuộn sóng,
trở nên vẩn đục không thể tả, giống như Hạ Ngữ Băng không thể
khống chế được tâm tình của mình.
Trong đầu cô không ngừng nhớ lại nội dung trong nhật ký của bà
ngoại, cảm nhận được quá trình bà từ tình yêu cuồng nhiệt đến tương
tư, rồi đến tuyệt vọng, tim như bị dao cắt, run rẩy la lên: "Ông ngoại!"