Lâm Kiến Thâm nhìn theo tầm mắt của cô, bầu trời đêm màu xanh
đen, tinh thuần giống như hắc diệu thạch (đá vỏ chai).
"Đợi đến khi em hạ sốt, trời sẽ mưa." Anh nói.
Hạ Ngữ Băng bật cười: "Anh đừng đùa em. Trời mưa và em hạ sốt có
liên quan gì nhau?"
"Ta nói có liên quan thì có liên quan." Lâm Kiến Thâm lạnh lùng mà
cường ngạnh nói, rồi anh xoay người đi ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Ban đêm trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, dường như Hạ Ngữ Băng
lại nghe thấy tiến vỗ cánh và gió thổi quen thuộc, cô mở mắt ra, vừa
vặn thấy một bóng đen xẹt qua ngoài cửa sổ, bay về phía núi sâu.
...
Lâm Kiến Thâm liệu sự như thần, sau khi ngủ dậy, Hạ Ngữ Băng quả
nhiên hạ sốt, chỉ là còn hơi nghẹt mũi và ho khan. Đi xuống lầu, trong
phòng bếp tỏa ra mùi thơm của cháo, cô túm mái tóc đang xõa lại rồi
buộc lên cao thành đuôi ngựa nhưng khá lỏng lẻo, nói bằng giọng mũi:
"Thật là ngại quá, đã nói em phụ tránh ngày ba bữa, cuối cùng còn làm
phiền anh."
Lâm Kiến Thâm múc cháo, hỏi cô: "Hạ sốt rồi hả ?"
"Vâng, không sao." Hạ Ngữ Băng đi tới phòng bếp rửa tay.
Lâm Kiến Thâm đứng ở sau lưng cô, nhẹ nhàng nói: "Ban ngày ngủ
nhiều một chút, mười giờ tối theo tôi vào núi đi."
"Hả?" Hạ Ngữ Băng sững sờ "Đi làm gì?"
Lâm Kiến Thâm không nói nữa. Câu trả lời này, mãi đến 10 giờ tối
mới được công bố.
Cuối tháng tám, gió đêm đã có chút lạnh, Lâm Kiến Thâm dẫn Hạ
Ngữ Băng đi tới đầu nguồn suối: Nơi có đại thụ che trời, có một thác
nước nhỏ được cây cỏ bao phủ, dưới thác nước là một hồ nước xanh
biếc, ánh nước màu bạc dập dờn dưới ánh trăng.
Hồ nước sâu không thấy đáy, chính là đầu nguồn của con suối.