"Lâm Kiến Thâm!" Hạ Ngữ Băng kinh ngạc nhìn anh hiện nguyên
hình: "Sao anh lại..."
Lá cây khắp núi bị gió thổi xào xạc, Lâm Kiến Thâm hóa rồng tất
nhiên không nghe thấy tiếng la nhỏ bé của cô, vung đôi cánh bay
thẳng tới chân trời.
Hạ Ngữ Băng thấy mây mù ngưng tụ với tốc độ mà mắt thường có thể
nhìn thấy được, Ứng Long màu đen uốn lượn giữa đám mây màu đen
được ngưng tụ, nuốt mây phun sương, gọi gió hô mưa, không lâu sau
sấm chớp rền vang, từng hạt mưa như hạt đậu rơi xuống.
"Anh đây là... Đang gọi mưa?" Hạ Ngữ Băng bỗng nhiên hiểu ra, tối
hôm qua Lâm Kiến Thâm nói "Chờ em hạ sốt, trời sẽ mưa" là có ý gì
rồi !
Thật là lợi hại, lại có chút cảm động!
Mưa rơi càng ngày càng nhanh, càng lúc càng lớn, chằng chịt rơi vào
trong hồ nước, văng lên bọt nước thật nhỏ. Tiếng mưa này tựa hồ phá
vỡ sự yên tĩnh của hồ nước, đánh thức thủy yêu thần bí đang ngủ say...
Ùng ục ùng ục --
Hồ nước dậy sóng, con sóng kia càng lúc càng lớn, có vật gì đó đang
di chuyển dưới mặt nước, tạo thành một cái bóng dày đặc.
Hạ Ngữ Băng cũng không kịp thưởng thức tư thế oai hùng của Lâm
Kiến Thâm, vội nắm chặt cán dù lui về phía sau một bước.
Ầm --
Bóng đen dưới nước đong đưa đuôi cá, chậm rãi nổi lên mặt nước.
Đầu tiên Hạ Ngữ Băng thấy một cái đầu người ướt nhẹp, khuôn mặt
tái nhợt mà anh khí, tiếp theo là bộ ngực trần trụi rắn chắc trắng như
ngọc... Mặc dù thứ này có vây tai trong suốt, nửa đoạn thân thể còn
ngâm trong hồ nước, dưới thắt lưng còn có lớp vảy rậm rạp chằng chịt
màu xanh đậm, nhưng Hạ Ngữ Băng vừa liếc mắt là có thể nhận ra,
đây là Lâm Tây.
Ông ngoại yêu quái của cô.