Mỗi buổi chiều, mặt trời sắp xuống núi, Lâm Tú Anh tù trường trở về,
Lâm Tây bỗng nhiên nhảy ra từ phía sau, cất cao giọng gọi lên cô: "Tú
Anh!"
Khi cô quay đầu lại, anh nở nụ cười nhe hàm răng trắng bóng, chạy
nhanh như chớp vào trong rừng,
Đợi được cô quay đầu lúc, anh vừa cười ra một ngụm răng trắng,
nhanh như chớp chạy về trong rừng đi, đôi mắt lộ ra sau kẽ lá, quan
sát khuôn mắt đỏ bừng của cô mà thầm cười.
"Tú Anh, người kia là ai vậy? Rất lạ mặt, là cố ý chạy tới thôn chúng
ta theo đuổi cậu sao!"
Cô bạn gái đi cùng trêu cô, mặt Lâm Tú Anh đỏ như trái táo chín mùi,
vòng vo phủ định: "Đừng nói nhảm!" Nhưng mà đôi mắt kia, rõ ràng
là hạnh phúc.
Khi ý thức được mình thích một con người, Lâm Tây cũng từng giãy
giụa. Tu vi của anh quá thấp, chỉ vừa mới học được hóa hình, không
thể nào rời khỏi nguồn nước để sống lâu dài trong thế giới con người,
nhưng dù biết rõ như vậy, con tim của anh vẫn không thể kìm chế
được mà đi theo Lâm Tú Anh.
Anh lưu luyến nụ cười của cô, lưu luyến sự ấm áp của cô, lưu luyến cô
dành cho mình tất cả những điều tốt đẹp và hi vọng, dường như anh
đang uống rượu độc giải khát.
Anh thử trốn tránh, ở trong nước mấy ngày. Trên tấm bia ven đường
không còn hoa tươi, trên đường về lúc hoàng hôn cũng không có thân
ảnh của anh đột nhiên nhảy ra, có nhiều lần, anh thấy Lâm Tú Anh
đứng trên cầu đá nhìn khắp nơi, gọi tên của anh, cuối cùng khi màn
đêm buông xuống lại cô đơn quay về...
Anh nghe cô gái trong thôn đùa với cô: "Tú Anh, người đàn ông
hoang dã của cậu đã vứt bỏ cậu rồi sao?"
Lâm Tú Anh há miệng, cổ họng như là bị bóp lại, không nói được câu
phản bác nào. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tây gần như muốn liều
lĩnh nhảy ra khỏi mặt nước, ôm lấy thân thể cô đơn hiu quạnh của cô.