Hình ảnh tiếp theo nhanh chóng hiện lên, hơi 10 năm trôi qua, cô bé
dần lớn lên, trổ mã thành một cô gái xinh đẹp trong sáng. Cô thường
xuyên chải đầu bên dòng suối, mái tóc đen dài được thắt thành hai bím
tóc thả trước ngực, đơn giản mà duyên dáng, chỉ là cô không biết, mỗi
khi cô đến rửa mặt, chải đầu, giặt đồ bên dòng suối, luôn có một con
cá màu xanh đen núp trong bóng tối, len lén làm bạn với cô.
Bước ngoặt của câu chuyện, là vào mùa hè năm 1969, mưa giông nổi
lên.
Đêm đó mưa gió ào ạt, Lâm Tú Anh 20 tuổi dạy học ở thôn bên cạnh
về, vì trời mưa đường trơn trượt, khi trở lại thôn Linh Khê thì trời đã
tối đen như mực, lại có gió lớn thổi mạnh, cả người cô ướt đẫm, giơ
cây dù hỏng lên phía trước, di chuyển từng chút một trong bóng đêm.
Khi đi lên trên cầu đá, một trận gió lạnh lẽo sắc bén thổi tới, cả người
cô bị cây dù ném đi, phần eo bị đập mạnh lên tảng đá, thân thể cô mất
cân bằng, rơi thẳng vào cơn sóng cuồn cuộn bên dưới dòng suối!
Trong lúc cô hét lên khi rơi vào trong nước, bị ngọn sóng lớn nuốt
chửng, một bóng đen cố gắng di chuyển ngược dòng nước, bơi về phía
cô!
Sáng ngày hôm sau, gió ngừng mưa tạnh, Lâm Tú Anh tỉnh lại trên bãi
cỏ bên cạnh dòng suối, trong ánh nắng vàng sáng sớm, một người đàn
ông anh tuấn ngồi ngược sáng bên cạnh cô, cười lộ ra hàm răng trắng
tinh: "Em tỉnh rồi!"
Lâm Tú Anh ngây ngốc một hồi, nhất thời không phân rõ nụ cười của
người đàn ông này và ánh nắng mùa hè, cái nào chói mắt hơn.
Nhưng mà rất nhanh, Lâm Tú Anh phát hiện có gì đó không đúng:
Người đàn ông anh tuấn trắng nõn quá lộ liễu, ngoài trừ bên hông
quấn một tấm vải rách, khó khăn lắm mới che được bộ phận quan
trọng thì những chỗ còn lại đều không có một sợi vải! Tóc anh ướt
đẫm bết trên trán, giọt nước theo tóc nhỏ xuống, rơi xuống tạo thành
một độ cong trong suốt trên cơ bắp rắn chắc và cân xứng, kết hợp với