"Con có thể thông linh với yêu quái, đưa tay qua đây, ông sẽ nói cho
con biết tất cả sự thật." Lúc nói chuyện, hai bên má cận gáy đóng mở,
rõ ràng là trông rất quái dị, nhưng tiếng nói lại vô cùng dịu dàng trầm
thấp.
Hạ Ngữ Băng dừng một chút, mới chầm chậm mà kiên định gật đầu,
đưa tay về phía ông, cầm lấy bàn tay có lớp mạng giữa các ngón, ẩm
ướt lạnh như băng.
Chỉ một thoáng, lấy tay làm vật dẫn, hồ nước lạnh, ánh trăng trước
mắt như bị hút vào một cái động đen không đáy, ý thức bị tách ra, một
chùm ánh sáng chói mắt chiếu tới, rồi hình ảnh đột nhiên đảo lộn, vô
số cảnh tượng xa lạ hiện lên trong đầu cô như là đèn kéo quân!
Một hình ảnh màu vàng ấm áp mà loang lổ, toát ra hơi thở cổ xưa, ánh
nắng xuyên qua làn nước hồ xanh biếc, chiếu sáng lớp tảo và đá cuội
dưới đáy hồ, Hạ Ngữ Băng đứng trên cầu đá, ngơ ngác nhìn sóng nước
dập dờn: Đám bèo mềm mại lung lay, dưới mặt nước có một con cá
màu xanh đậm tung tăng dạo chơi...
Qua một lúc lâu, Hạ Ngữ Băng mới phản ứng được, đây là ký ức của
ông ngoại! Cô bị ép đi vào trong trí nhớ của ông ngoại, dưới góc nhìn
của người xem chứng kiến câu chuyện xưa cũ.
Đây là cầu đá Linh Khê, nơi bắt đầu tất cả mọi chuyện.
Hạ Ngữ Băng ghé vào cầu đá nhìn xuống dưới, chợt thấy một bóng
mờ ập xuống mặt nước, con cá trong nước không kịp né tránh, bị một
cái lưới lớn bao lại... Người kéo lưới là một thôn dân khỏe mạnh
chừng ba mươi tuổi, mày rậm mắt to, đang đứng trên bè trúc kéo lưới,
cười sang sảng nói: "Ha! Thật nặng nha, lại thu được mẻ lớn nữ, Anh
Tử!"
Trên bè trúc có một cô bé tầm 6, 7 tuổi, tuy chỉ mặc một bộ đồ cũ màu
xanh được chắp vá nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt thanh tú và
hào quang đầy mình. Đôi mắt như hắc diệu thạch của cô bé lóe sáng,
chỉ vào lưới đánh cá mới được kéo lên rồi vỗ tay cười nói: "Ba xem ba
xem kìa! Con cá này nhìn thật đẹp!"