"Yêu, con cá này thoạt nhìn không lớn, nhưng lại rất nặng! Có thể bán
được giá tốt, mua quần áo mới cho con nữa!" Người đàn ông khỏe
mạnh vui vẻ ra mặt, dùng tay đè con cá lớn màu xanh đậm đang cố
sức giãy giụa trong tấm lưới.
"... Ba, con cá này thật kỳ quái, vảy đẹp như là bảo thạch vậy, hay là,
con thả nó có được hay không?"
"Anh Tử ngốc! Thả nó, chúng ta ăn cái gì? Mau về thôi!"
Anh Tử, Lâm Tú Anh... Cô bé này là bà ngoại khi còn nhỏ sao?
Hạ Ngữ Băng đang lưỡng lự thì hình ảnh lại thay đổi, từ sáng sớm đã
đến hoàng hôn, cô bé nghi là bà ngoại kia đang ì ạch ôm một thùng gỗ
chạy ra cầu đá.
"Này, Đợi chút!" Hạ Ngữ Băng vươn tay muốn bắt cô bé lại, nhưng cô
bé kia giống như không hề nghe thấy, như một làn khói xanh xuyên
qua thân thể cô, dĩ nhiên không phải là vật thật.
Hạ Ngữ Băng hơi thất vọng, chạy xuống cầu đá, chỉ thấy cô bé kia
đang cố sức chuyển thùng gỗ đến bến thuyền bằng trúc bên con suối,
làm bắn ra một trận bọt nước.
Cô bé giơ cánh tay lau lau khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi vén tay áo
lên, từ trong thùng ôm một con cá lớn màu xanh đen ánh lên ánh sáng
màu ngọc bích, cô bé chần chừ một chút rồi thả con cá vào trong dòng
suối.
"Lần sau cẩn thận một chút, đừng để bị mắc vào lưới cá nữa nhé!" Cô
bé lau mồ hôi, sau đó đứng dậy, mang cái thùng gỗ không chạy lướt
qua bên cạnh Hạ Ngữ Băng để về nhà.
Tại nơi cô bé không nhìn thấy, con cá lớn kia bơi quanh bến thuyền ba
vòng, cái đuôi vẫy một cái, hóa thành một thiếu niên xinh đẹp mình
người đuôi cá có vây tai và màng tay. Ánh hoàng hôn màu đỏ vàng
chiếu lên vẩy cá, lóe lên ánh sáng rực rỡ, cậu đứng lặng trong nước,
im lặng nhìn theo hướng cô bé rời đi, một lúc lâu sau mới lao xuống
nước, hóa thành một cái bóng mờ dưới đáy nước...
Đó là, ông ngoại Lâm Tây.