Trong bức thêu, dưới lá sen không còn hai con cá chép đỏ bạc nữa,
thay vào đó là một người cá cường tráng, mình người đuôi cá. Người
cá nhô đầu lên khỏi gợn sóng dưới lá sen, mỉm cười với Hạ Ngữ Băng.
Hạ Ngữ Băng biết, đó là ông ngoại Lâm Tây của cô.
Ông đang ở trong bức tranh, chờ đợi mấy chục năm sau gặp lại.
Hạ Ngữ Băng dụi dụi mắt, nói với người cá anh tuấn trong bức tranh:
"Buổi sáng tốt lành, ông ngoại!"
Người cá vẫy đuôi coi như đáp lại, rồi lập tức biến thành một con cá
màu xanh lớn, lẳng lặng dừng dưới lá sen. Hạ Ngữ Băng biết, ông
ngoại linh lực yếu, muốn tu luyện lần nữa có lẽ phải rơi vào giấc ngủ
sâu.
Cô ngáp một cái rồi ra cửa, thân thể chưa bao giờ khoan khoái như
bây giờ, cô đi thẳng đến phòng bếp, lười biếng nói: "Anh, sáng sớm
muốn ăn cái gì nè?"
"Cái gì mà sáng sớm? Phiền em nhìn mặt trời trên đỉnh đầu đi!'
Lâm Kiến Thâm từ ngoài sân đẩy cửa bước vào, tức giận nói: "Bữa
trưa đã nấu xong rồi, rửa tay rồi ăn."
"Hắc hắc." Hạ Ngữ Băng lấy một miếng sen nhồi [1] cho vào miệng,
híp mắt thưởng thức, nhún vai gật gù nói: "Bình thường thôi, thông
qua."
Lâm Kiến Thâm bình tĩnh chuyển cơm nước tới trước mặt mình, trả về
một câu: "Cũng không uất ức em thông qua, tự làm đi."
"Thông qua không có nghĩa là thông qua, cả đời này cũng không thể
thông qua. Sen nhồi chiên cũng sẽ không chiên, chỉ có thể bám vào
cơm của anh để duy trì cuộc sống..." Lảm nhảm một hồi rồi Hạ Ngữ
Băng đoạt đồ ăn lại.
Ánh mắt Lâm Kiến Thâm lộ ra kiểu 'trẻ em bị thiểu năng trí tuệ đáng
thương."
Hai người như trẻ con náo loạn một lúc lâu, chuông tin nhắn của cô
vang kên, Hạ Ngữ Băng vừa gắp thức ăn vừa móc điện thoại ra, có