Nhưng sự thực chứng minh, cô đã đoán sai.
Lúc Trịnh Ngạn đang cầm một bó hoa tươi, cầm quà cười tủm tỉm gõ
cửa nhà Hạ Ngữ Băng, cô sửng sốt, bị ánh nắng vô cùng rực rỡ đâm
vào mắt, mất rất lâu mới phản ứng được: "Học trưởng, sao anh biết
nhà em ở đây?"
"Đi theo hướng dẫn của con tim." Trịnh Ngạn cũng không nói thật,
mỉm cười: "Đường đột quấy rầy, đây là quà gặp mặt." Nói xong, anh
ta đưa bó hoa cát cánh tươi rất lớn và túi quà tới.
Bó hoa này của anh ta rất xảo quyệt, không phải là hoa hồng mập mờ,
mà là hoa cát cánh tươi tắn thanh lịch, được gói bằng giấy tiếng Anh
cổ điển, khiến người ta không tiện từ chối. Tay Hạ Ngữ Băng đang đặt
trên chốt cửa, một lát sau cô mới nhận hoa, nhẹ nhàng nói tiếng 'cám
ơn', bỏ quên túi quà tặng xa xỉ trong tay anh ta.
Trịnh Ngạn cũng không ngượng ngùng, anh ta thu túi quà lại.
"Trời nóng quá, học muội không mời anh vào nhà ngồi một chút sao?"
Hạ Ngữ Băng còn chưa kịp trả lời thì chợt nghe thấy tiếng kẽo kẹt của
cầu thang cũ kỹ, Lâm Kiến Thâm từ trên lầu đi xuống, hỏi: "Ai tới
hả?"
Hạ Ngữ Băng nghiêng người trả lời: "Là học trưởng của em, tới đây
nghỉ phép."
Vừa nghe đến hai chữ 'học trưởng' Lâm Kiến Thâm không khỏi cảnh
giác. anh băng qua phòng khách đi đến, Trịnh Ngạn cũng cảnh giác đi
vào nhà một bước, tầm mắt của hai người đàn ông giằng co với nhau,
hai người híp mắt như hai đầu sư tử đang tranh giành con mồi, đột
nhiên nhiệt độ không khí giảm xuống mấy độ.
Hạ Ngữ Băng cảm giác mình chính là con mồi bị săn đáng thương kia,
có hơi xấu hổ.
Trịnh Ngạn vẫn cười như trước, chỉ là sóng mắt tối đi vài phần, chủ
động vươn tay với Lâm Kiến Thâm: "Chào anh, tôi là Trịnh Ngạn, anh
là anh trai của Ngữ Băng đúng không?"