Anh ta cố ý tăng ngữ điệu hai chữ 'anh trai', tựa như đang muốn nhấn
mạnh cái gì đó. Hạ Ngữ Băng nhất thời không nói được mình đang có
cảm giác gì: Chuyện nhà của mình, còn có cái gì mà Trịnh Ngạn
không biết?
Ai nói dáng vẻ đẹp trai bám đuôi thì không phải là kẻ điên bám đuôi?
Lâm Kiến Thâm cũng không bắt tay lại, anh cũng không để ý là có
thất lễ hay không, tầm mặt đảo qua đảo lại trên tay Trịnh Ngạn, rồi
dừng trên bó hoa hoa cát cánh trong lòng Hạ Ngữ Băng, gương mặt
vốn lạnh lùng lại lạnh thêm vài phần.
Tay Trịnh Ngạn cứng đờ giữa không trung, nụ cười không được tốt
cho lắm.
Hạ Ngữ Băng biết Lâm Kiến Thâm vô cùng bài xích người ngoài, mà
Trịnh Ngạn lại tâm cao khí ngạo, cô thật sự sợ hai người này sẽ gây
nhau trước cửa nhà, vội vàng hòa giải: "Học trưởng đi từ xa tới hẳn là
rất mệt, vào nhà ngồi một át đi."
Trịnh Ngạn thu tay về, nhìn Lâm Kiến Thâm vài lần bằng ánh mắt ngờ
vực, nói tiếng 'Quấy rầy', rồi xoay người lại tháo giày.
"À, không cần đổi giày, trong nhà cũng không có dép dư cho anh
mang." Hạ Ngữ Băng để Trịnh Ngạn ngồi trong phòng khách, thuận
tay đặt bó hoa trên bàn trà, đi bật quạt cho anh.
Lâm Kiến Thâm lạnh lùng nhìn Hạ Ngữ Băng bận tới bận lui, ánh mắt
trầm hơn, đẩy cửa đi ra ngoài.
Hạ Ngữ Băng nghe thấy tiếng, bưng trà lạnh đi ra, lên tiếng gọi:
"Anh?"
Lâm Kiến Thâm không đáp lại, tự mình đi vào trong vườn hoa. Hạ
Ngữ Băng cho là anh lại cắt tỉa hoa cỏ nên không nói gì nữa, rót cho
Trịnh Ngạn một ly trà lạnh giải khát, thuận miệng hỏi: "Từ thành phố
đến đây có xa không?"
"Vòng vo 3 chuyến xe, thiếu chút nữa không tìm ra đường." Trịnh
Ngạn nhân tiện đặt túi quà trên bàn trà, nhìn cô nói tiếp: "Cũng may có
thể gặp em, chuyến đi này cũng không uổng công."