Hạ Ngữ Băng phớt lờ câu nói lấy lòng của anh ta, vừa muốn đổi chủ
đề đã thấy Lâm Kiến Thâm loảng xoảng mở cửa ra, cắm một xấp dày
nào là hoa nhài, tường vi, hồng, tú cầu vào tất cả các bình hoa trong
nhà, nhất thời trên bàn trà trong phòng khách, bàn ăn cơm trong phòng
bếp, bệ cửa sổ, giàn trồng hoa... tất cả đều ngập hoa với các màu sắc
khác nhau, không chỉ tươi tắn mà còn rất đẹp, khiến cho bó hoa cát
cánh thanh nhã trên bàn trở nên nhợt nhạt không có sức sống...
Căn nhà biến thành biển hoa, mùi hương không gì sánh được, lấn át đi
mì thơm của hoa cát cánh. Trịnh Ngạn im lặng hồi lâu mới nói: "Anh
trai của em rất hiếu khách."
Hạ Ngữ Băng ha ha cười khan một tiếng.
Ngay từ đầu cô còn không biết Lâm Kiến Thâm làm như thế với mục
đích gì, mãi đến khi cô suy nghĩ muốn cắm bó hoa cát cánh vào bình
thì mới bỗng nhiên phát hiện...
Căn bản là không có bình hoa trống, tất cả bình hoa đều bị hoa tươi do
Lâm Kiến Thâm hái xâm chiếm, ngay cả chiếc ly súc miệng cũng
không bỏ qua, ngay sau đó bó cát cánh chỉ có thể vô lực nằm trên bàn
trà, dưới tiết trời nắng nóng của mùa hạ không kiên trì được nửa ngày
thì đã héo rồi.
Biểu hiện tức giận tranh giành tình cảm của cậu bé Lâm Kiến Thâm
này làm cho Hạ Ngữ Băng không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng,
nghĩ thầm: Lẽ nào Lâm Kiến Thâm cũng đã hơi vượt qua tình cảm yêu
mến giữa anh trai em gái ư?
Ơ, tại sao lại nói là 'Cũng' ?
Cô suy nghĩ miên man, đôi mắt hận không thể dính vào bóng lưng
đang im lặng cắm hoa của Lâm Kiến Thâm, mãi đến khi Trịnh Ngạn
quơ quơ tay trước mắt cô, gọi thần trí cô quay trở lại.
"Nghĩ gì thế, nghiêm túc như vậy?" Trịnh Ngạn tận lực giảm tiếng nói
chuyện xuống, có vẻ vô cùng thân thiết thâm tình, giơ tay muốn chạm
vào mái tóc rối tung của cô, nhưng bị cô ngầm tránh đi.