"Không có gì." Hạ Ngữ Băng cười cười giấu đi, cô cầm dao gọt hoa
quả cắt mấy miếng dưa hấu trong dĩa, nói với Trịnh Ngạn: Học
trưởng, ăn miếng dưa hấu, là do nhà em trồng, tốt cho sức khỏe lại ăn
ngon."
"Được." Giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, Trịnh Ngạn tự
nhiên cắn một miếng.
"Rất ngọt." Sau đó anh ta bỏ dưa hấu qua một bên, không ăn tiếp nữa.
Dáng dấp kiêu ngạo làm ra vẻ này cũng khiến cho Hạ Ngữ Băng nhớ
tới lúc mình mới đến, có loại cảm giác vượt trội hơn người mang tên
'người thành phố', bây giờ suy nghĩ lại, thật là quá khờ khạo.
Cô cười hỏi: "Học trưởng đến đây chơi mấy ngày vậy?"
Trịnh Ngạn hỏi lại: "Em hi vọng anh chơi mấy ngày?"
"... Học trưởng là người bận rộn, em cũng không dám giữ anh lại."
"Chỉ cần em muốn giữ, tất nhiên là giữ được."
"..."
Nói đến mức này, đã không phải đơn thuần là học muội nữa, nhưng
Hạ Ngữ Băng cũng là cô gái được nhiều người theo đuổi, sao lại dễ bị
lừa như vậy chứ?
Hạ Ngữ Băng cười mà không nói, còn chưa kịp đáp lại chợt nghe thấy
tiếng Lâm Kiến Thâm đang cắt tỉa hoa ở phía sau buông kéo xuống,
bình tĩnh nói: "Hẹn trước mới đến cửa viếng thăm, đây là lễ nghi cơ
bản, anh không nghĩ mình đang làm khó em ấy sao?"
Những lời này rõ ràng là nói với Trịnh Ngạn, đương nhiên Trịnh Ngạn
cũng biết anh đang nhắm vào mình, không khỏi thu lại nụ cười.
Cậu chủ Trịnh có gia cảnh sung túc, ăn ngon mặc đẹp đã khi nào bị uất
ức như vậy? Trong lúc nhất thời Hạ Ngữ Băng cho là anh ta sẽ tức
giận, ai ngờ Trịnh Ngạn chỉ im lặng một lúc, rồi thu ánh mắt đầy địch
ý lại, nhìn Hạ Ngữ Băng cười áy náy: "Phải như vậy không, Ngữ
Băng?"