trị liên thành, nhưng giá trị tuyệt đối không thấp. Chắc là Trịnh Ngạn
lo lắng cô thấy quá đắt sẽ không chịu nhận, cho nên mới cố ý đổi
thành một cái hộp thông thường.
Rất có tâm, nhưng nằm trong lòng bàn tay Hạ Ngữ Băng lại như nặng
ngàn cân.
Con người Trịnh Ngạn nếu nói là người xấu thì cũng không xấu,
ngược lại, trong mắt phần lớn các cô gái, anh ta là cậu ấm phú nhị đại
đẹp trai ấm áp lại chịu chi tiền. Ban đầu Hạ Ngữ Băng cũng từng đánh
giá cao và thích anh ta, nhưng tiếp xúc với nhau càng lâu sẽ càng hiểu
rõ, chút yêu thích ấy cũng đã phai nhạt.
Anh ta kế thừa dòng máu thương nhân, luôn muốn đặt lợi ích của
mình ra, rồi chờ đợi giá cả. Anh ta xác định rõ mục đích, hành động
dứt khoát, nhưng lại bỏ quên điều quan trọng nhất: Chưa từng hỏi Hạ
Ngữ Băng thích gì.
Giống như cô thích bánh rán trái cây ven đường, Trịnh Ngạn lại đưa
tới bánh ga-tô Black Swan giá trị xa xỉ, điểm xuất phát là tốt, nhưng
dù cho nó tốt thế nào, cũng không phải mong muốn thật sự của cô.
Ánh nắng chiều xinh đẹp rải ở chân trời, chim bay về vờn quanh đỉnh
núi, con đường nhỏ ven đồng ruộng xanh biếc, ông Ba còng lưng, hai
tay chắp sau lưng dắt một con trâu già mình đầy bùn đất chậm rãi đi
qua, từ trong vườn rau ngẩng đầu nhìn Lâm Kiến Thâm: "Ái chà,
thằng nhóc này đúng là càng nhìn càng đẹp nha, giống như ngôi sao
trên TV vậy."
Lâm Kiến Thâm lấy một cọng rơm, cột chừng 20 gốc cải trắng con
mới nhổ lên, mang đôi ủng đi mưa nhẹ nhàng nhảy lên bờ ruộng, nói
với ông Ba: " Cám ơn đồ ăn của ông. Vừa lúc Hạ Ngữ Băng có làm
một lò bánh mì đậu đỏ, nói là đưa cho ông và ông Hai."
"Ai, mấy cây cải trắng của ông cũng không đáng bao nhiêu tiền, các
cháu quá khách khí rồi."
"Nên làm mà."