Anh ta nói rất nhỏ, gần như là ghé vào tai Hạ Ngữ Băng nói, Lâm
Kiến Thâm nói chuyện với chú Hai xong, xoay người liền thấy hai
người gần như là dính vào nhau, sắc mặt lập tức trầm xuống, sải bước
tới kéo Hạ Ngữ Băng ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm Trịnh Ngạn
như là dã thú đang bảo vệ thức ăn., anh nói: "Phòng của anh chuẩn bị
xong rồi."
"Ừm, cảm ơn." Trịnh Ngạn xách hành lý lên, vào phòng dưới lời mời
nhiệt tình của chú Hai.
Đi được hai bước, anh ta lại quay đầu vẫy vẫy tay với Hạ Ngữ Băng,
cười vô cùng quyến luyến và đầy ý nghĩa.
"Tôi không thích anh ta." Lâm Kiến Thâm đi thẳng vào vấn đề, nói với
Hạ Ngữ Băng: "Cách anh ta nhìn vào mắt em khiến người ta vô cùng
khó chịu, chắc chắn là không có ý tốt."
Ơ? Hạ Ngữ Băng mệt mỏi khinh bỉ: Sao câu này quen tai vậy?
Đàn ông các anh ai cũng là nhân tài, nói chuyện dễ nghe nhỉ!