Tài xế nhấn còi, Hạ Ngữ Băng cũng không muốn nói thêm gì nữa, sợ
nói thêm thì ngay cả tình bạn của hai người cũng không còn, đanh
cười nói: "Nhanh lên xe đi, cẩn thận không lại lỡ xe lửa."
"Em cố ý đến tiễn anh, là vì muốn chặt đứt niệm tưởng của anh?"
Trịnh Ngạn đứng tại chỗ thật lâu, khó khăn mở miệng: "Ngữ Băng,
anh nghiêm túc..."
"Em cũng nghiêm túc như vậy." Hạ Ngữ Băng nói: "Nhanh lên xe đi
học trưởng, có chuyện gì chúng ta lại liên lạc bằng điện thoại."
"Ông chủ này, anh có đi hay không vậy?" Tài xế hạ cửa kính xe
xuống, hét lên với Trịnh Ngạn.
Trịnh Ngạn hít sâu một hơi, như là một quý tộc bị thua cố gắng bảo vệ
chút tôn nghiêm sau cùng của mình, trầm giọng nói: "Hẹn gặp lại, anh
chờ em ở Hàng Châu." Nói xong anh cất hành lý vào cốp sau, mở cửa
ngồi vào xe.
Túi quà màu vàng không cẩn thận bị chạm ngã, hộp thủy tinh và túi
giấy dầu rơi ra, Trịnh Ngạn nhặt lên, trong lúc vô ý anh ta phát hiện có
một hộp quà đang nằm lẳng lặng dưới đáy túi giấy .
Chiếc hợp màu đen thông thường, trong đó có sợi dây chuyền anh ta
đưa cho Hạ Ngữ Băng mấy ngày trước, vật về chủ cũ, thái độ quả
quyết.
Nhất thời Trịnh Ngạn cảm thấy nhiều cảm xúc đan xen nhau, trong
lòng khó chịu, ngẩng đầu nhìn lại, Hạ Ngữ Băng vẫy tay chào anh
ngoài cửa sổ xe, xoay người đi về hướng nhà cô.
Xe khởi động, bóng Hạ Ngữ Băng càng ngày càng xa, Trịnh Ngạn
bỗng nhiên cảm thấy vành mắt hơi xót. Trong ngọn núi nhấp nhô xanh
biếc, cô vẫn sống như một công chúa, nhưng không phải là bệnh công
chúa với gai nhọn khắp người, ngược lại cô càng thêm rực rỡ chói
mắt, nhưng mà, cô tốt như vậy, cũng đã không thuộc về anh ta nữa.
"Anh, em đã về rồi!" Hạ Ngữ Băng đẩy cửa sân, chỉ thấy Lâm Kiến
Thâm vẫn còn vẫn duy trì tư thế lúc cô rời đi, cầm kéo ngây người.