"..... Ừm, không mua được vé đâu, Quốc khánh cũng không về được."
Hạ Ngữ Băng hạ giọng, ra vẻ buồn rầu nói.
"Không về ư?" Lâm Kiến Thâm im lặng trong chốc lát mới làm bộ vô
tình nói: "Vườn hoa không ai chăm sóc, một mình tôi không lo liệu
nổi nhiều việc như vậy, lo là hoa sẽ bị sương giá làm hỏng mất."
Lấy cớ vụng về, Hạ Ngữ Băng nhịn cười: "Lúc trước khi không có em,
không phải anh cũng chăm sóc vườn hoa rất tốt đó sao?"
"..." Một lát sau, Lâm Kiến Thâm lại nói: "Các ông, các bà đều rất nhớ
em."
"Ừm."
"Mèo già cũng nhớ em."
"Ừm."
"..."
Ống nghe an tĩnh trong chốc lát, Hạ Ngữ Băng có thể nghe được tiếng
hít thở trầm ổn và đều đặn của Lâm Kiến Thâm. Một lát sau cô hỏi:
"Anh không nhớ em ư?"
"Không nhớ chút nào." Rõ ràng là lời nói dối, Lâm Kiến Thâm nhấp
nhấp môi, cúp điện thoại.
Hạ Ngữ Băng cũng cười, nhìn dãy số máy bàn quen thuộc trong nhật
ký trò chuyện đến xuất thần, lại không biết dáng vẻ của mình bị Hạ
Tông Trạch thu vào trong đáy mắt.
"Tiểu Ngữ, ba có thể hỏi con một chút không?" Hạ Tông Trạch thành
thạo cầm vô lăng, cười hỏi: "Con nói con đã bạn trai, thật vậy không?"
Hạ Ngữ băng há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn lựa chọn bẩm báo sự
thật: "Con có người thương rồi, chỉ là....."
"Chỉ là cái gì?"
"Con không biết anh ấy có thích con hay không, cũng không biết
chúng con có thể đi xa hay không, cho nên....."
"Cho nên hiện tại còn chưa làm rõ quan hệ, các con còn chưa có kết
giao đúng không?" Hạ Tông Trạch hiểu rõ: "Do do dự dự thật không