đi."
"Anh đưa em đến cửa, nếu không cũng quá không thân sĩ đi." Trịnh
Ngạn rất nhanh đã sắp xếp lại cảm xúc cô đơn, làm một động tác tay
"mời": "Đừng khẩn trương, đây là lễ nghi cơ bản để đối đãi với nữ sĩ,
không quan hệ với tình cảm."
Xe của Hạ Tông Trạch đỗ tại cửa nhà hàng, Hạ Ngữ Băng mở cửa xe
ra, gật gật đầu bới Trịnh Ngạn, nói: "Cảm ơn."
Trịnh Ngạn lộ ra một nụ cười hoàn mỹ: "Đừng khách khí, tạm biệt."
Cửa xe đóng lại, ánh mắt Trịnh Ngạn cũng u ám theo.
Nhưng Hạ Ngữ Băng cũng không chú ý đến nhưng việc này, bên trong
xe vang lên khúc nhạc du dương, Hạ Tông Trạch duỗi tay điều chỉnh
âm lượng nhỏ lại, hỏi: "Có ổn không, tiểu Ngữ?"
"Vẫn ổn ạ." Hạ Ngữ Băng tháo giày cao gót, đem thân thể ngả về phía
sau, thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi ba, trước đó con cũng không biết nhà họ Trịnh lại đánh chủ ý
lên người ba." Hạ Tông Trạch hiểu tính tình con gái nhà mình, càng ép
buộc cô làm những việc cô không thích, cô sẽ càng phản nghịch, bàn
tính như ý mà Trịnh gia đánh lần này coi như hoàn toàn chọc giận cô,
không có trở mặt tại trận đã xem như rất lý trí rồi.
Hạ tông trạch có ý trêu cô: "Làm sao mới có thể khiến con nguôi giận
đây? Bằng không, công ty hai nhà hợp tác liền thôi đi, cho nhà bọn họ
sốt ruột chết đi."
"Đừng mà, có thể kiếm tiền nhà anh ta thì tội gì không kiếm?" Hạ Ngữ
Băng ngược lại bị chọc cười, đưa điện thoại di động qua, sốt ruột nói:
"Ba, nạp chút pin cho điện thoại của con đi, hôm nay còn chưa hề gọi
qua cho Lâm Kiến Thâm đâu."
Xe chạy nhanh, cảnh đêm dưới ánh đèn nê ông mau chóng lùi xa,
trong khúc dương cầm du dương, Hạ Tông Trạch liếc mắt nhìn kính
chiếu hậu một cái, Hạ Ngữ Băng che lại di động, nhỏ giọng mà nói
chuyện điện thoại, không cần nói cũng biết đầu dây bên kia là ai.