CHƯƠNG 41: NIỀM VUI BẤT NGỜ.
Edit: Bạch Lan Tửu
"Ngữ Băng, có thể chờ một chút không, anh có mấy câu muốn nói với
em."
Yến tiệc kết thúc, Hạ Ngữ Băng theo Hạ Tông Trạch xuống lầu lại bị
Trịnh Ngạn gọi lại.
Hạ Ngữ Băng quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Ngạn đang đứng ở đầu cầu
thang, một tay đặt lên tay vịn bằng sắt, thân thể hơi nghiêng về phía
trước, tựa hồ muốn tiến về phía trước đến gần cô hơn lại sợ cô ghét
bỏ.
Hạ Tông Trạch vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ giọng nói: "Ba chờ con trong xe."
Hạ Ngữ Băng gật gật đầu, chờ khi Hạ Tông Trạch quay người đi, tươi
cười trên mặt cô dần nhạt đi, lạnh lùng nói: "Học trưởng muốn nói gì
thì liền nói tại đây luôn đi."
"Anh....."
Trên cầu thang có phục vụ lui tới, không tiện nói chuyện, Trịnh Ngạn
liền ra hiệu cho Hạ Ngữ Băng, ý bảo cô xuống lầu, hơi áy náy nói:
"Thật xin lỗi, anh phải nói lời xin lỗi với em."
Hạ Ngữ Băng chợt cười một tiếng: "Thay cha mẹ anh xin lỗi ư?"
Tròng mắt tinh khiết của cô phản chiếu ảnh ngược bóng dáng quẫn
bách của Trịnh Ngạn, khiến anh ta không thích ứng kịp. Trịnh Ngạn
"ừ" một tiếng, một tay đút trong túi quần: "Anh vốn cho rằng đây chỉ
là một buổi tiệc thân mật, vì việc làm ăn mà xúc tiến hợp tác giữa hai
nhà mà thôi, không ngờ ba mẹ anh lại còn có mục đích khác như
vậy..... Người già tương đối nhiệt tình, nhất định đã mạo phạm đến
em, anh thay bọn họ nói tiếng xin lỗi, mong em và Hạ tổng đừng để
ý."