Trịnh Ngạn hơi cúi đầu, nói ra những lời này là cực kỳ khó khăn, càng
cảm thấy thẹn nhiều hơn. Nhớ lại trong bữa tiệc, khi mẹ Trịnh không
hề cố kỵ mà hỏi ra câu "Cháu có bạn trai chưa", Hạ Ngữ băng nên trả
lời thế nào đây?
Như những cô gái nhỏ khác cho dù có đối tượng cũng sẽ vì ngại mặt
mũi của trưởng bối mà hàm súc nói một câu: "Còn chưa có đâu ạ",
nhưng Hạ Ngữ Băng lại không như vậy. Cô chỉ ngẩng đầu hơi hơi
mỉm cười, không cần suy nghĩ mà trả lời: "Có rồi ạ."
Mấy chữ này hoàn toàn chặt đứt mơ mộng của nhà họ Trịnh, mẹ Trịnh
ngây ngẩn cả người, ngay cả bản thân Trịnh Ngạn cũng ngẩn ra. Ba
Trịnh miễn cưỡng sốc lại tinh thần đứng ra mời rượu, đem đề tài đổi
đi, nhưng không khí sau đó rõ ràng xấu hổ đi rất nhiều, không bao lâu
liền kết thúc qua loa.
"Bác trai bác gái quan tâm anh cũng là chuyện bình thường, em đương
nhiên sẽ không so đo với bọn họ, nhưng đối với anh thì chưa chắc."
"Ngữ Băng, anh thật sự không phải....."
"Bác trai bác gái sắp xếp vở diễn lần này, anh dám nói một chút cũng
không biết?"
Dưới ánh đèn, tóc dài búi cao, cái cổ thon dài, vô cùng mỹ lệ, nhưng
những lời Hạ Ngữ Băng nói ra lại vẫn mang theo sự kiêu ngạo và tùy
ý từ trong xương tủy, nhẹ nhưng thực bén nhọn: "Nhiệt tình của anh và
ba mẹ anh, em không nhận nổi, ngày đó ở thôn Linh Khê, có thể em
đã chưa nói rõ ràng, hôm nay nói lại lần nữa, em đã có người em thích,
xinh học trưởng lùi lại ranh giới bạn bè, việc chung có thể bàn bạc,
việc tình cảm riêng tư thì không can thiệp chuyện của nhau, có được
không?"
Cho dù ăn mặc tây trang giày da được tỉ mỉ chuẩn bị cũng không che
giấu được chật vật lúc này của Trịnh Ngạn, hắn nghiêng đầu nhìn sang
một bên, miễn cưỡng cười cười: "Đương nhiên có thể."
"Cảm ơn, cũng chúc phúc học trưởng." Hạ Ngữ băng duỗi tay ngăn lại
bước chân Trịnh Ngạn: "Không cần tiễn, trở về chăm sóc ba mẹ anh