"Thật hy vọng em có thể gặp được cao nhân trên đường đi, nhặt được
một viên đan dược gì đó." Cô thất thần nói, đơn giản lại bắt đầu mơ
tưởng hão huyền.
Lâm Kiến Thâm nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô cũng hơi không đành lòng,
chần chờ nói: "Kỳ thật tôi biết có một cách, tuy rằng không thể biến
con người thành thần tiên yêu quái, nhưng có thể..."
Hạ Ngữ Băng nổi lên hứng thú: "Có thể cái gì?"
Lâm Kiến Thâm lại ngừng câu chuyện, thấp giọng nói: "Không có gì,
tôi nhớ không rõ lắm."
Vì thế, Hạ Ngữ Băng mới vừa khôi phục một chút tinh thần xong lại ủ
rũ.
"Đừng nghĩ những việc này nữa, không phải ai cũng có thể tu tiên
đâu." Thân thể Hạ Ngữ băng có một phần tư thể chất của yêu, bẩm
sinh đã khuyết tật, đừng nói là tu tiên, có thể bình an sống qua trăm
tuổi không đã là vấn đề rồi. Lâm Kiến Thâm đặt ly đựng sữa trên bàn
cơm, bước hai bước về phía cô, dỗ dành: "Sau núi có cây hạt dẻ trăm
năm tuổi, hiện tại hạt dẻ đã chín, có muốn đi hái một ít làm đồ ăn
vặt?"
Vừa nghe đến có ăn, cuối cùng Hạ Ngữ băng cũng có chút hứng thú,
nhấc mi mắt lên hỏi: "Anh đi cùng em à?"
"Đi cùng em." Lâm Kiến Thâm nói: "Sợ em bị ném ở sau núi, còn
phải phiền tôi đi nhặt."
"Đừng mạnh miệng, anh chính là lo lắng cho em thôi." Hạ Ngữ băng
híp mắt, cười tủm tỉm mà "hừ" nói: "Mùa hè lặng lẽ qua đi, lưu lại
trong lòng bí mật nhỏ, không thể nói với anh---"
"Ít nói nhảm đi." Lâm Kiến Thâm nhàn nhạt liếc cô một cái: "Mau đi
thay một chiếc áo dài tay cũ một chút, trong núi nhiều bụi gai."
"Được rồi." Hạ Ngữ Băng gật gật đầu, lại trong nháy mắt khi Lâm
Kiến Thâm xoay người đi, ý cười của cô nhạt dần, khe khẽ thở dài.