cảm giác mới mẻ một lần mà đáp ứng mù quáng." Bóng đèn trong
phòng bếp không ổn định, ánh sáng lập lòe, sáng tối luân phiên dừng ở
trong mắt Hạ Ngữ Băng, làm biểu cảm của cô trở nên mơ hồ.
Dừng một chút, cô lại khẽ cười, bổ sung thêm: "Anh, thật xin lỗi vì đã
thêm phiền cho anh nhưng anh không cần quá áp lực, cho dù anh đưa
ra lựa chọn gì em cũng đều sẽ hiểu cho anh, tôn trọng anh."
"Hạ Ngữ Băng, tôi vẫn còn chưa hiểu rõ." Lâm Kiến Thâm đứng dậy,
trong mắt là vẻ nghi hoặc rõ ràng: "Em biết rõ yêu và người khác biệt,
vì sao lại vẫn còn có loại tâm tư này?"
Hạ Ngữ Băng suy nghĩ một lát mới nói: "Ai mà biết. Có lẽ bởi vì anh
quá tốt đi, cho dù là làm thiêu thân lao đầu vào lửa cũng muốn thử một
chút."
Lâm Kiến Thâm không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô, ánh mắt âm trầm.
"Anh, anh có thời gian thì từ từ suy ngẫm, hai ngày này không vội."
Một hơi nói sạch những lời tích tụ trong lòng đã lâu, Hạ Ngữ Băng
bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, cô đứng dậy, đi vòng qua thân thể
cao lớn của anh, thấp giọng nói: "Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
Suốt cả đêm Hạ Ngữ Băng đều không ngủ ngon, lại hơi hối hận vì hồi
tối đã vì xúc động mà nói ra toàn bộ lời trong lòng, đối với tình yêu,
Lâm Kiến Thâm như một trang giấy trắng, cần gì phải ép buộc anh
đến vậy đây?
Nhưng nước đổ khó hốt, lời đã nói ra muốn thu lại thực rất khó khăn,
cô trằn trọc suốt cả một đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới nặng
nặng nề nề mà chìm vào giấc ngủ, không biết ngày hôm sau nên đối
mặt anh thế nào.
Cũng may, sáng sớm có Phí Hiên đến thăm, mang đến cho Hạ Ngữ
Băng một cái chân dê. Học kỳ này của cậu đã lên lớp mười hai, việc
học rất bận, nhưng vẫn luôn kiên trì vẽ tranh, còn bớt thời gian ôn
luyện trên thành phố, phác họa cơ bản đã chắc tay, tranh sơn dầu và
tranh màu nước cũng tiến bộ không ít, Hạ Ngữ Băng thảo luận các kỹ