thuật rải màu trên tranh sơn dầu cùng Phí Hiên nên cũng không còn
thời gian rảnh đi nghĩ về mấy chuyện tình tình ái ái linh tinh kia.
Chớp mắt liền trôi qua một giờ đồng hồ, ngoài cửa sổ, mưa thu đã
ngừng, nước từ trên mái hiên tí tách tí tách mà nhỏ xuống, như là một
tấm mành nước trong suốt. Hạ Ngữ Băng tựa lưng vào ghế nắn nắn eo,
tầm mắt dừng trên cánh tay phải quấn đầy băng gạc của Phí Hiên, hỏi:
"Đang yên đang lành sao lại bị thương? Là bị chó cào ư?"
Phí Hiên Ngẩn ra, kéo ống tay đồng phục áo màu trắng xanh xuống,
che miệng vết thương lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dùng khẩu hình, nói:
Không phải.
Hạ Ngữ Băng lại hỏi: "Đánh nhau với người ta?"
Phí Hiên vẫn lắc đầu, dùng dao nhỏ đi cạo thuốc màu dư thừa trên vải
vẽ tranh sơn dầu, chàng trai trẻ vốn đã an tĩnh lại càng yên lặng thêm
không ít, tựa hồ không muốn đề cập đến chuyện này nữa.
Hạ Ngữ Băng đoán là cậu có thể có lý do khó nói gì đó, không tiện nói
ra, đành phải đổi đề tài khác.
Buổi chiều Phí Hiên còn phải đến trường đi học, ở chỗ Hạ Ngữ Băng
ngây ngốc cũng khoảng hai giờ thì phải đi. Hạ Ngữ Băng đành phải
đứng dậy đưa cậu ra cửa, đi đến rừng trúc nhỏ sau núi thì vừa vặn gặp
Lâm Kiến Thâm lưng đeo gùi trúc nhỏ, trong tay cầm một chiếc cuộc
nhỏ, đang từ một phía khác của rừng trúc từ từ đi đến.
"Anh!" Hạ Ngữ Băng vẫy vẫy tay với anh: "Anh đi đâu vậy?"
Lâm Kiến Thâm không nói gì, chỉ dừng bước, đứng tại chỗ nhìn cô.
Phí Hiên thấy Lâm Kiến Thâm ở đây, liền xua tay ý bảo Hạ Ngữ Băng
dừng bước, gõ chữ nói với cô:
【Anh Lãng chờ em trên đường cái
phía trước, cô giáo Hạ không cần đưa em nữa.
】
Hạ Ngữ Băng gật gật đầu: "Vậy em cẩn thận một chút." Nói xong, cô
chạy nhanh về phía Lâm Kiến Thâm.
"Em và thằng nhóc nhà họ Phí kia quen nhau thế nào vậy?" Vừa thấy
cô qua đây, Lâm Kiến Thâm liền nhíu mày hỏi.