"Cậu ấy học vẽ tranh chỗ em, anh quên rồi sao?"
Chuyện tối hôm qua dường như chưa hề xảy ra, trải qua một buổi tối
bình tâm lại, giữa hai người lại khôi phục trầm tĩnh như ban đầu, mặc
dù bề ngoài bình tĩnh có gợn sóng lăn tăn nhưng cũng đã che dấu rất
tốt.
"Nhà họ Phí có chuyện, thời gian này ít qua lại với cậu ta thôi." Lâm
Kiến Thâm cảnh báo.
Gia đình Phí Hiên xảy ra chuyện? Khó trách vừa rồi lúc hỏi về chuyện
vết thương của cậu, vẻ mặt cậu ta lại né tránh.
Dù sao cũng là một cậu em ngoan ngoãn nghe lời, Hạ Ngữ Băng khó
tránh có chút lo lắng, hỏi: "Nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì?"
"Tổ tiên nhà cậu ta tổn hại âm đức, đùa giỡn yêu quái, nên tai họa ập
xuống con cháu." Hạ Ngữ Băng trừng lớn hai mắt, Lâm Kiến Thâm lại
an ủi cô: "Em cũng đừng lo lắng, Phí Lãng sẽ bảo vệ cậu ta."
Hạ Ngữ Băng nhớ, Phí Hiên từng nhắc đến, Phí Lãng là con trai mà ba
Phí nhận nuôi, lại là "đồng loại" của Lâm Kiến Thâm, nói như vậy.....
"Phí Lãng cũng là yêu quái? Anh ta là yêu quái gì? Có lợi hại không?"
"Lang yêu." Lâm Kiến Thâm lời ít ý nhiều: "Không lợi hại bằng tôi."
Hạ Ngữ Băng vốn đang định đuổi theo hỏi việc nhà họ Phí đùa giỡn
yêu quái, nhưng lực chú ý đã bị dời đi khi nhìn thấy giỏ trúc mà Lâm
Kiến Thâm đang đeo trên lưng, hỏi: "Anh muốn đi đâu vậy?"
Lâm Kiến Thâm xoay người, cũng không quay đầu lại nói: "Mới vừa
mưa xong, trong núi có rất nhiều nấm, hái một ít cho em mang về
Hàng Châu."
Lòng Hạ Ngữ Băng trầm xuống, không ngờ kỳ nghỉ lại trôi qua nhanh
như vậy, ngày mai cô đã phải trở về đi học. Cố gắng kiềm chế một
chút không nỡ và thương cảm trong lòng kia, cô chạy qua cầu đá
sương khói lượn lờ, đuổi theo bước chân Lâm Kiến Thâm: "Từ từ đã
nào, em đi cùng anh!"