"Con rắn" màu đen bị ném trên thân cây, dính trong chốc lát rồi lại bẹp
một tiếng mà rơi xuống tầng lá cây rụng trên mặt đất, mặt ngửa lên
trời, hai cái cánh nhỏ bảy vung tám vẫy, bốn cái móng vuốt không
ngừng khua khua loạn xạ, mãi sau một lúc lâu mới lật người lại được,
lắc lắc hai cái sừng nhỏ dài trên đầu.....
Từ từ đã, cánh và sừng?
Hạ Ngữ Băng lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi xuống tập trung nhìn lại,
con rồng màu đen nho nhỏ này không phải bản thu nhỏ của Lâm Kiến
Thâm ư?
"Anh không sao chứ?" Hạ Ngữ Băng cuống quýt nâng anh lên, nhìn
tiểu hắc long chưa lớn bằng ngón tay út trong lòng bàn tay, vừa mới lạ
vừa buồn cười: "Sao anh lại biến thành dáng vẻ này?"
Đại khái là do thu nhỏ nên không tiện nói chuyện, hoặc là bởi vì vừa
rồi bị ném đi nên ngốc luôn rồi, Lâm Kiến Thâm không lên tiếng, chỉ
dọc theo cổ tay trắng nõn của Hạ Ngữ Băng mà vòng thành một vòng
đầu đuôi gặp nhau, như là một cái lắc tay hình con rồng màu đen.
Thế này lại tiện hơn không ít, vì thế Hạ Ngữ Băng đeo nó về nhà, mới
vừa buông giỏ trúc xong liền phát hiện trên cổ tay trống không, tiểu
hắc long vẫn luôn vòng trên tay không thấy đâu.Cô sợ không cẩn thận
đã đánh rơi Lâm Kiến thâm trên đường núi, liền vòng từ trong ra ngoài
gọi một lượt: "Anh, anh có ở nhà không?"
Không ai trả lời, chỉ là phòng ngủ của Lâm Kiến Thâm trên lầu hai
truyền đến tiếng vang rất nhỏ.
Hạ Ngữ Băng không yên tâm, đem nấm trong sọt treo lên tường, sau
đó giày cũng chưa cởi, bất chấp mà chạy chậm lên lầu hai, đẩy cửa
phòng Lâm Kiến Thâm ra: "Anh......"
Lời còn chưa dứt, cô đã thấy một thân thể thon dài chợt lướt qua.....
không hề mặc quần áo.
Tiếp theo là một loạt tiếng động lách cách, long cong, loảng xoảng, cô
nhanh chóng đóng cửa lại, ngây ngốc đứng ở cửa phòng mà từ từ đỏ
mặt.