Nếu không thể sống lâu bên yêu quái, cần gì phải vì nhất thời ham mê
mà đi trêu chọc bọn họ đây?
Cô hoảng hốt nghĩ, mãi cho đến khi Lâm Kiến Thâm nhẹ nhàng vỗ vỗ
bả vai cô, nhắc nhở: "Thoa xong rồi, ngẩn người ra vậy."
"Không có gì, anh, hôm nay anh nấu cơm đi." Cô ngả người vào sô
pha, không có tinh thần liền chơi xấu: "Em muốn ăn đồ ăn anh làm."
Có lẽ, sau này sẽ không thể ăn được nữa. Cô yên lặng nói trong lòng.
"Em đúng thật là càng ngày càng yếu ớt." Ngoài miệng Lâm Kiến
Thâm ghét bỏ nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn vào phòng bếp.
Hạ Ngữ Băng nghe thấy trong phòng bếp vang lên tiếng vo gạo, trong
lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có không nỡ và vướng bận, cũng
có nỗi đau nhàn nhạt như kéo tơ.
Đêm nay, Hạ Ngữ Băng mơ một giấc mộng.
Cô mơ thấy sơn cốc hẻo lánh ít dấu chân người mà cô từng đi qua kia,
đom đóm và ánh trăng vẫn như cũ, một con Ứng Long đen nhánh cuộn
tròn ngủ sâu nằm dưới gốc cây đa xù xì, đôi cánh bị dây leo dây dưa
khóa lại, trải qua xuân hoa thu nguyệt hạ lôi đông tuyết, ngày qua
ngày như là một nấm mồ biết hô hấp, chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Cảnh trong mơ yên tĩnh, có một loại áp lực khiến người ta bi thương,
cô nhớ rõ bản thân đã đứng ngay dưới hắc long, nhưng làm sao cũng
không lay tỉnh được nó, bên tai không ngừng vang lên giọng nói mang
theo căm ghét của hồ yêu: "..... Ngươi trêu chọc hắn, cuối cùng lại bỏ
lại hắn, ngươi đúng là tội nhân ích kỷ!"
"Không phải....."
"Là ngươi! Là ngươi hại hắn thật thảm!"
"Ta không có!" Hạ Ngữ Băng hét lên một tiếng, bừng tỉnh lại từ trong
mộng, trên mặt ướt sũng nước, tất cả đều là nước mắt.
Mộng đã tỉnh, nhưng trái tim không ngừng hoảng loạn vẫn là thật lâu
vẫn chưa bình ổn lại được. Lau khô đôi mắt, lấy ra di động trên đầu