"Em không biết gõ cửa sao?" Tiếng nói tức giận của Lâm Kiến Thâm
truyền đến từ sau cửa phòng.
"Em tưởng là đã làm mất anh rồi, gấp muốn chết được còn nhớ gì gõ
cửa chứ!" Hạ Ngữ Băng cũng xấu hổ không kém gì Lâm Kiến Thâm,
cô không cam lòng yếu thế, phản bác; "Em gọi tên anh, ai bảo anh
không trả lời em."
Cửa đột nhiên bị người kéo ra, Lâm Kiến Thâm mặc một bộ quần áo
sạch sẽ đi ra từ trong phòng, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú có vệt hồng
khả nghi.
Anh mặc bộ quần áo Hạ Ngữ Băng tự tay thiết kế, không dám nâng
mắt nhìn cô, cúi đầu lặng lẽ đi xuống lầu, Hạ Ngữ Băng suy nghĩ,
cũng đi xuống theo.
Lâm Kiến Thâm dường như chợt nhớ đến cái gì, quay đầu nói: "Vết
thương của em....." Anh duỗi tay muốn chạm vào chỗ bị thương của
Hạ Ngữ Băng lại bị cô lui về phía sau một bước né tránh.
Không ngờ cô sẽ tránh né, Lâm Kiến Thâm rõ ràng ngẩn ra một chút.
Hạ Ngữ Băng che lại chỗ bị thương trên cổ, mất tự nhiên nói: "Không
sao, ngủ một giấc là tốt thôi."
Sau một lúc lâu nhìn cô, Lâm Kiến Thâm mới chần chờ nói: "Thật sự
không cần tôi giúp đỡ?"
Hạ Ngữ Băng vừa nhớ đến phương pháp trị liệu vết thương của anh
liền không nhịn được mặt đỏ tim đập nhanh, vội lắc đầu: "Thật sự
không cần."
Lâm Kiến Thâm không nói nữa, chỉ là xoay người đi đến ngăn tủ lấy
ra một lọ dầu bôi hoạt huyết tan bầm, nói với Hạ Ngữ băng: "Để tôi
bôi ít thuốc cho em."
Hạ Ngữ Băng không tiện từ chối, an vị ở trên sô pha ngoan ngoãn
ngẩng cổ, để cho bông gòn dính nước thuốc nhẹ nhàng xoa xoa trên cổ
mình, vừa lạnh lại hơi ngứa. Cô nhắm mắt lại, không nhìn khuôn mặt
sát đến thật gần của Lâm Kiến Thâm, lúc nhắm mắt lại, trong đầu đều
là lời nói căm hận trước khi chết của hồ yêu.