Ở trong WC trang điểm lại, di động trong túi kêu lên không ngừng, cô
một tay cầm son môi, một tay gian nan móc di động ra, vừa nhìn thì
thấy hóa ra là dãy số quen thuộc đến từ vùng quê xa xôi
Đây là lần đầu tiên Lâm Kiến Thâm chủ động gọi điện thoại cho cô.
Tút -----
Ngón tay không chịu khống chế mà ấn xuống nút nhận, nghe được
giọng nói thanh lãnh xuyên qua ống nghe di động truyền đến: "Alo,
Hạ Ngữ Băng?"
"Vâng, anh?" Có lẽ là do uống rượu, giọng nói có chút khô, như là bị
nước mắt quét qua.
Sau một lúc, Lâm Kiến Thâm thấp giọng nói: "Hôm nay là sinh nhật
em, chúc em sinh nhật vui vẻ."
Một câu nhẹ nhàng đã gợi lên ký ức từ xa xưa.
【Anh còn chưa trả lời tôi đâu? Tháng mấy năm chín bảy?
Ngày bảy tháng bảy.
Thất tịch à, khéo vậy sao? Tôi là ngày hai mươi tám tháng mười ăn
sinh nhật dương lịch.
】
Không ngờ lúc trước chỉ là thuận miệng nhắc đến sinh nhật, vậy mà
anh lại lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Cổ họng Hạ Ngữ băng như bị lấp
kín, trong nháy mắt ngôn từ đều tụt về số âm, suốt nửa ngày mới khó
khăn mà "a" một tiếng, nói: "Cảm ơn."
Lại là một hồi yên lặng, thiên ngôn vạn ngữ đều giấu ở trong hơi thở
phập phồng của hai người.
"Sao em không nhận điện thoại?"
"Sao đến giờ anh còn chưa ngủ?"
Hai người trăm miệng một lời, lại không hẹn mà cùng mở miệng.
Hạ Ngữ Băng phản ứng lại, vội dò lại nhật ký cuộc gọi, vừa nhìn, quả
nhiên thấy không ít cuộc gọi nhỡ của lâm Kiến Thâm, bắt đầu từ bảy
giờ tối đến tận hơn mười rưỡi, mỗi cuộc cách nhau nửa giờ.