"Cô thật sự sẽ nấu sao?"
“Tất nhiên rồi, nấu ăn là một kỹ năng mà một người ham ăn cấp cao
phải chuẩn bị."
Là một người rất thích ăn, đồ ăn bên ngoài lại không hợp khẩu vị, chi
bằng tự mình ra tay.
Nói đến ăn, dù sao Hạ Ngữ Băng cũng có tự tin, cô cũng không muốn
Lâm Kiến Thâm cảm thấy mình lười biếng, chủ động đề nghị: "Tôi
thấy trong phòng bếp có cà tím mới hái, tôi làm cà tím chiên cho anh
được không?"
"Đây là món ăn Hàng Châu hả?"
“Không phải, món ăn miền Bắc, tôi cải biến một chút, cà tím cắt lát
kẹp với nấm hương và thịt băm nhuyễn, lăn qua bột và trứng rồi mới
chiên, ăn rất ngon."
Nói xong, cô cười ngượng ngùng, vỗ vỗ làn váy đứng dậy vào phòng
bếp.
Không lâu sau, phòng bếp vang lên tiếng nồi chén lách cách lang
cang, Lâm Kiến Thâm còn ngồi ở bậc thềm, sau một lúc lâu mới quay
đầu ra, xuất thần nhìn đèn Khổng Minh ở chân trời, trong mắt có ánh
vàng chợt lóe qua. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả lại trở về bình
thường.
“Con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”